Cậu nghĩ đi nghĩ lại rồi nói một câu: “Nghe nói nó ở nhà rất được cưng chiều, xem chừng một lát nữa sẽ nháo đến chỗ chúng ta.”
“Đánh người ư? Vì lý do gì chứ. Dì chắc chắn là cháu sẽ không vô duyên vô cớ mà ra tay với người ta. Cháu đánh người nhất định là vì có nguyên nhân khiến cháu không thể không ra tay”. Nhiếp Thu Sính tin tưởng Nhạc Thính Phong. Cô cảm thấy Nhạc Thính Phong là đứa nhỏ hiểu chuyện, cho dù tính tình cũng không phải là hiền lành gì, nhưng nói chung thằng bé vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Hơn nữa trong lòng Nhiếp Thu Sính vẫn luôn nghĩ Nhạc Thính Phong là đứa trẻ biết lý lẽ, nếu thằng bé phải động thủ vậy khẳng định là cậu cảm thấy cần phải ra tay.
Vì thế cho nên vừa nghe Nhạc Thính Phong nói mình vừa đánh người, suy nghĩ đầu tiên của Nhiếp Thu Sính không phải là chất vấn cậu mà là hỏi nguyên nhân vì sao.
Trong lòng Nhạc Thính Phong ít nhiều cũng thấy cảm động bởi sự tín nhiệm mà Nhiếp Thu Sính dành cho cậu.
Cậu cũng không nghĩ đến chuyện tìm vài ba lý do chính đáng. Vốn chỉ muốn nói đơn giản thôi, nhưng còn chưa kịp nói, Thanh Ti đã chẳng nhịn được đem mọi chuyện nói với mẹ của cô bé rồi.
“Mẹ, đừng trách anh Thính Phong, anh ấy đều là vì con. Vừa rồi bọn con ở bên ngoài ném tuyết…”
Thanh Ti một hơi đem cả quá trình đều nói ra, không hề thêm mắm thêm muối, cứ thành thực mà kể. Nói xong, cô bé cúi đầu: “Mẹ, mẹ muốn trách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/879361/chuong-1348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.