Cầm tờ giấy trong tay, khoé môi Nhạc Thính Phong không nhịn được mà nở nụ cười: “Đúng là một cô bé ngốc mà...”
Ban đầu cậu vốn chỉ thấy buồn cười nhưng lại không thể nhịn nổi, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng cậu cười đến nỗi bàn tay đang nắm tớ giấy cũng run rẩy theo.
Nhạc Thính Phong từng nhận rất nhiều món quà, các món quà đều có vô vàn kiểu dáng, mỗi thứ đều vô cùng quý giá, bất kể thứ nào cũng giá trị hơn món quà cậu đang cầm trên tay gấp trăm nghìn lần, nhưng mà không thứ nào trong số đó có thể khiến cậu nở nụ cười chân thành như vậy.
Sao cô bé ngốc này có thể làm mọi chuyện dễ dàng như vậy chứ, có thể khiến tâm tình cậu vui vẻ, cô bé này luôn có cách khiến người ta mềm lòng vì mình.
Mỗi ngôi sao là một nguyện vọng ư? Cô bé cho rằng cậu cũng là con nít như cô bé sao? Cô bé nghĩ rằng cậu sẽ tin tưởng vào việc ăn một viên kẹo là có thể thực hiện được một điều ước ư?
Cậu đương nhiên là không tin rồi, nhưng mà... Cậu quả thật rất vui vẻ, rất cao hứng.
Những viên kẹo trong bình được làm rất đẹp. Chiếc bình thuỷ tinh giống như pha lê trong suốt, khiến những viên kẹo bên trong giống như được phủ một tầng ánh sáng. Đến một người vốn không thích ăn đồ ngọt như Nhạc Thính Phong bỗng nhiên có cảm giác muốn nếm thử một chút xem kẹo này liệu có phải ăn ngon hơn bình thường hay không.
Nhạc Thính Phong mở bình ra liền phát hiện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/879133/chuong-1120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.