Hoắc Uyển Ngưng sâu đó nhanh chóng bay trở về Mỹ, vừa xuống máy bay tư nhân đã thấy Lục Tư Nại chờ sẵn đón. Trông sắc mặt anh ta rất khó coi, còn có vội vã. đ
"Uyển Ngưng, em.. về rồi, có bị thương không?"
Anh lao đến, một tay kéo cô vào lòng, hỏi han đủ chuyện. Hoắc Uyển Ngưng bị kéo bất ngờ, cảm thấy anh đang run rẩy vì lo lắng nên cũng không vội vàng đẩy ra, chỉ nhàn nhạt nói một câu:"Em không sao hết."
Tay trái Lục Tư Nại bận ôm Danny, thằng bé thấy mẹ thì kêu lên lên: "Mommy, Mommy về rồi."
Nghe tiềng con trai gọi, cô rời khỏi vòng tay Lục Tư Nại, vươn tay ôm con, hít hà mùi thơm trẻ con trên người nó, mọi căng thẳng từ lúc ở Ý đến giờ hoàn toàn tiêu tan. Cô dịu giọng vỗ về Danny:"Bảo bối của mẹ, ở nhà có ngoãn không?"
"Ngoan." Mốt tiếng đáp ngọt ngào.
Thấy một màn mẹ con quyến luyến, ôm ấp nhau mà Lục Tư Nại thấy thật ấm áp. Đôi mắt thâm tình ấy hiện lên một tia cưng chiều và yêu thương.
Người ngoài nhìn vào chẳng khác gì một nhà ba người hạnh phúc có ba và còn trai nhỏ đi đón mẹ vậy. C
"Đi về nhà thôi, Uyển Ngưng..."
"Từ từ đã, không cần gấp gáp vậy chứ."
Một giọng nam lạnh lùng xen vào, Lục Tư Nại quay qua nhìn, Vincent khuôn mặt thờ ơ đối chiếu anh, chỉ thấy ngứa mắt.
"Gì hả?"
Vincent đi đến bên ba người họ, không có Dã Nhiên Hoài theo sau.
"Lâu không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-cat-luc-truy-the-vo-a-tai-hon-voi-anh-di-/3549568/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.