Ba năm sau.
Một ngày đẹp trời tại Los Angeles, căn cứ địa của Mộ Long bang. Hoắc Uyển Ngưng đang trầm ngâm nhìn lên bảng nhiệm vụ, liếc mắt chỉ thấy Vincent cười cười. Hai đầu lông mày cô nhíu chặt, đắn đo một hồi mới đồng ý.
(Nhiệm vụ đề: Diệt sạch Nam Lân bang.)
Bước ra ngoài và thật chẳng hiểu nổi sao mình đồng ý được, chả phải đang yên lành ở Mỹ sao quyết định về
Trung Quốc làm gì?
Là về thẳng Trung Quốc Đại Lục, không phải nấn ná bên biên giới hay khu vực lân cận nữa.
Mà cớ sao còn là Tây Ngụy của Đại Hải Ngụy Thành vậy?
Vạn câu hỏi vì sao trong đầu cô nhảy nhót như điệu Tango, thật là náo loạn mà.
Đứng ở một mái hiên hóng gió, cô vẫn tiếp tục trầm tư và đắm mình trong biển mơ hồ. Cô có chút không muốn về
Trung Quốc, cô cảm thấy hiện tại sống ở đây rất tốt, không phải hoàn toàn không về mà là cô muốn chờ đợi đến khi nào tâm cô luyến nhớ quê hương sẽ về. Về nơi đó không nơi nào ẩm áp đón chào cô mỗi khi tối tẩm trở về nhà, không ai hỏi thăm khi cô mệt mỏi, không ai chuẩn bị và sẵn sàng nấu cho cô những món cô thích ăn nhất.
Còn có cả, Lục Tư Nại... Mấy năm qua hình như cô đã phụ thuộc tinh thần vào anh ấy rồi, thực sự xem anh ấy là người thân ruột thịt, Lục Tư Nại cứ như anh trai của cô vậy, người anh trai cô hằng ao ước. Anh quá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-cat-luc-truy-the-vo-a-tai-hon-voi-anh-di-/3549569/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.