Chương trước
Chương sau
Chu Minh Triết không biết nói sao để em gái mình vơi đi nỗi buồn nên anh chỉ ngồi đó nghe cô tâm sự. Tuy cảm thấy Tề Đức Hạo lần này có hơi quá đáng nhưng anh vẫn nghĩ có gì đó không đúng. Tề Đức Hạo ít tiếp xúc, thậm chí là không bao giờ chủ động với người con gái khác thì lấy đâu ra cơ hội cho trà xanh?

"Ding dong"

Tiếng chuông cửa kêu lên. Trời đã tối thế này rồi mà vẫn có người tìm đến. Chu Minh Triết đi ra mở cửa thì thấy Tề Đức Hạo, vẻ mặt trông rất gấp gáp:

- Chu Phi Phi đã ngủ chưa? Tao muốn gặp em ấy một chút...

Chu Minh Triết tặc lưỡi:

- Chưa chào tao mà đã hỏi người khác. Cơ mà con bé nó chưa ngủ, đang buồn kia kìa.

Gọi em ấy ra nói chuyện với tao được không?Đợi chút.Thế là Chu Minh Triết quay đầu vào trong nhà, giọng chỉ đủ lớn để Chu Phi Phi nghe:

- Tề Đức Hạo đến tìm này!

Chu Phi Phi trong phòng khách, nghe thấy vậy liền đứng dậy, mang theo bát mì vào trong bếp.

- Em ăn xong rồi. Em đi ngủ đây.

Cô đi thẳng lên lầu mà không thèm quay đầu lại. Cứ nghĩ đễ những tổn thương trong thời gian qua, Chu Phi Phi lại càng không đủ dũng khí để gặp mặt người mình yêu.

Lúc sau, Chu Minh Triết gõ cửa vào phòng. Căn phòng nhỏ của cô em gái vẫn còn sáng đèn. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, vỗ nhẹ vào vai cô bé đang nằm sụt sùi dưới tấm chăn.



- Anh vừa nói chuyện với Tề Đức Hạo. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Cái người tên Ngọc Lan đó nói dối em đấy.

Chu Phi Phi thò đôi mắt ướt ra khỏi chăn.

S-Sao có thể... tối nay còn thấy 2 người uống rượu chung...Là cô ta rủ đó! Thằng Hạo kể là cô ta nói em tâm sự gì đó với cô ta, nên nó mới đi uống để hỏi thêm về em thôi.Dù gì em cũng chặn hết phương thức liên lạc rồi, đúng chưa?

Chu Phi Phi gật gật. Cô ngẫm lại, đúng là trước giờ mấy chuyện hiểu lầm toàn từ miệng Ngọc Lan. Tề Đức Hạo có lỗi thì cũng chỉ đơn giản là bận bịu với công việc chứ anh cũng chưa bao giờ thừa nhận mình có quan hệ gì với người khác.

Chu Phi Phi ngồi bật dậy, cô nhận ra là từ lúc nghi ngờ anh đến giờ, mình không có cơ hội trò chuyện hay cho anh giải thích bất kì điều gì.

- Anh ơi! Anh Đức Hạo đâu ạ? Đã về chưa!?

Chu Minh Triết lắc đầu:

- Chắc chưa về đâu. Nãy anh thấy không có xe hơi của nó ngoài cửa, chắc nãy uống rượu nên giờ đi bộ hay đi taxi gì đến.

Chu Phi Phi vội vã lau nước mắt rồi vớ lấy chiếc điện thoại. Cô luống cuống, một tay bấm máy, một tay lấy chiếc áo khoác đang treo trên móc xuống.

- Đế em đi tìm anh ấy!

Tưởng là Tề Đức Hạo đã đi xa, nhưng nào ngờ anh còn ngồi ở bậc thềm nhà cô. Anh giật mình quay đầu khi thấy cô mở cửa. Chu Phi Phi khựng lại một nhịp khi thấy đôi mắt ươn ướt chớp chớp nhìn mình. Chiếc mũi cao và hai vành tai Tề Đức Hạo hồng nhẹ. Anh ngồi đó, ngước gương mặt đáng thương lên như đứa trẻ lạc nhà. Trời thì lạnh mà anh ấy chỉ mặc vỏn vẹn chiếc sơ mi mỏng.

- Chu Phi Phi...?

Cô bé ôm chầm lấy anh. Hai cánh tay vòng qua cổ, xiết lấy mái tóc mềm. Tề Đức Hạo suýt ngã ngửa ra đằng sau.



Anh cũng thuận theo, ôm tấm lưng bé nhỏ của Chu Phi Phi. Cô vùi đầu vào chiếc cổ lạnh buốt của anh, nức nở nói: (3)

- Em xin lỗi... em xin lỗi...

Tế Đức Hạo chớp nhẹ đôi mắt ướt:

Anh cũng xin lỗi!Đây là lỗi em! Đáng lẽ em phải nghe anh nói trước khi giận dỗi vô cớ!Vô cớ gì chứ? Do anh mấy ngày vừa qua không quan tâm đến em mà.Chu Phi Phi buông tay. Cô lúc này đã vô tình ngồi hẳn trong lòng Tề Đức Hạo từ bao giờ

Nói gì thì nói! Em vẫn quá hấp tấp trong chuyện này! Đáng lẽ em phải nghi ngờ chị Ngọc Lan thay vì anh!Đồ ngốc! Em thật sự nghĩ là anh sẽ bỏ em theo người khác à?Đầu Chu Phi Phi gật nhẹ, giọng có chút buồn:

- Chứ sao... anh ưu tú như thế... bao nhiêu cô gái muốn tiếp cận anh chứ? Trên đời này thiếu gì người vừa giỏi vừa đẹp hơn em? Biết đâu... họ xứng với anh hơn...

Tế Đức Hạo đưa tay búng vào trán Chu Phi Phi. Anh nhíu mày:

Nói bậy! Nghĩ cũng bậy nốt!Ui da!Anh không quan ngoài kia có bao nhiêu người đẹp hay tài giỏi gì. Trong mắt anh chỉ có em thôi! Em là của anh và là duy nhất! Đừng có nghĩ nhiều! Hiểu chưa?Hai tay Chu Phi Phi ôm cái trán mới bị búng. Cô bĩu môi:

Nhưng mà em chỉ là 1 người bình thường...Học gì giỏi, cười thì đáng yêu, bụng thì tốt theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen! Em là đặc biệt chứ bình thường chỗ nào?Chu Phi Phi im lặng. Câu trả lời nửa đùa nửa thật của anh có phần chưa thỏa đáng khiến cô bé vẫn cảm thấy tự ti.

Tề Đức Hạo lần nữa ôm người thương vào lòng. Lần này là anh chủ động. Cái ôm nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm chân thành.

- Có thể đối với thế giới ngoài kia, em chỉ là 1 cô gái bình thường. Nhưng đối với anh, em là tất cả... Nếu không có em, anh thật sự không biết mình sẽ sợ mưa đến bao giờ. Không biết hai bố con anh khi nào mới có thể mở lòng...

Không có em, anh giống như mất đi một nửa thanh xuân của mình vậy. Chu Phi Phi, đời này, kiếp này, anh thể là chỉ yêu mình em. Trái tim anh thật sự không còn đủ chỗ cho người con gái khác.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.