Chu Phi Phi không chần chừ 1 giây nào. Cô ngay lập tức bấm số Tề Đức Hạo.
Đợi vài ba tiếng chuông thì anh bắt máy.
"Ơi! Anh nghe nè!"
Thật sự là hơi khó mở lời. Chu Phi Phi ngại hỏi thẳng nên cứ vòng vo.
- A lô anh, trận bóng rổ hôm nay như thế nào ạ?
"Ừm thì cũng hay. Hai bên ngang sức nên tỉ số suýt xoa!"
- Đội anh hai em sao ạ?
"Thắng đó! Nhưng giải này nhỏ, chắc thằng Triết nó chưa bung hết 100% đâu!"
Ngập ngừng một xíu rồi cô hỏi:
- Mà... anh hai em bảo nay anh đi chung với ai hả?
"Ai cơ?"
- Thì... thì có ai ngồi chung á?
"À... là cái cô gái kì lạ mà lần trước anh kể em! Hôm nay vô tình gặp rồi ngồi chung. Hình như cũng thích bóng rổ nên đến xem".
Chu Phi Phi thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng là 2 người họ hẹn riêng, hóa ra chỉ là vô tình. Cô vui vẻ đáp lại:
- Tính ra là cũng trùng hợp ghê ha! Hì hì! Vậy là lại có thêm bạn rồi! Trường em ít người chơi bóng rổ lắm! Con gái lại càng ít!
"Ừm, người ta còn muốn hẹn em đi ăn kia kìa".
- Thật ạ!? Bạn ấy biết em ạ?
"Anh toàn kể về em mà!"
- Vậy lên cái kèo đi ăn anh ơi!
"Nếu em muốn thì ok".
Cuộc hẹn được sắp xếp vào một ngày cuối tuần. Tề Đức Hạo chở cô gái của mình đến một bữa tiệc nhỏ dành cho những ai mê đồ ngọt. Các loại bánh kẹo được sắp xếp trên từng chiếc bàn, gọn gàng và ngon mắt.
Đối với Chu Phi Phi, đây chính là thiên đường. Cô hào hứng đi từng bàn để nếm những món ngọt mà mình thích. Tề Đức Hạo thì cứ khoanh tay rồi đi theo sau cô, nhìn người mình yêu vui như vậy, anh cũng vui lây.
Bỗng điện thoại của Tề Đức Hạo reo lên. Anh nói với Chu Phi Phi
- Anh ra ngoài nghe máy nhé, trong đây ồn quá!
-Da!
Đây là cuộc gọi của bố, Tề Đức Hạo đi ra khỏi bữa tiệc rồi mới bắt máy.
- A lô bố?
"À, Hạo. Bố đang có 1 dự án nhỏ cần thực hiện, mà dạo này bận quá. Con muốn triển dự án này không? Bố sẽ báo lại với bên đối tác".
- Được ạ. Bố cứ gửi thông tin cho con đi.
"Ừ... Với lại, ngày mai con đi làm việc với bên vận chuyển xem, hôm nay mới có sự cố gì đấy".
Tề Đức Hạo đứng phía ngoài nói chuyện điện thoại tầm vài phút thì Ngọc Lan tới. Hôm nay cô ta diện bộ đầm hai dây nửa kín nửa hở, trông rất trưởng thành và sexy. Thấy Tề Đức Hạo đang đứng ở góc, cô ta vội bước đến vỗ vai anh:
- Hello! Tôi tới rồi nè!
Tề Đức Hạo quay lại thấy Ngọc Lan liền nói vào điện thoại:
- Thôi con cúp máy nhé bố. Có gì tối con về rồi mình bàn bạc sau.
Sau khi tắt điện thoại, Tề Đức Hạo thấy Ngọc Lan đứng hơi sát mình nên vô thức lùi 1 bước:
Ở
- Cô vào đi, bé nhà tôi đang ở trong.
Ngọc Lan đưa tay, chủ động nắm nhẹ lấy khuỷu tay của Tề Đức Hạo, miệng cô khẽ cười nhẹ nhàng:
- Đi. Mình cùng vào.
Hành động này làm Tề Đức Hạo có hơi giật mình, anh gạt tay cô ra rồi nói thẳng:
Hạn chế đụng chạm với tôi một xíu. Tôi không thích skinship cho lắm.
- À... ừm... tôi xin lỗi...
Lần đầu tiên Ngọc Lan bị từ chối kiểu này. Kế hoạch của cô chưa bao giờ thất bại, vậy mà lần này lại tính sai một nhịp. Cô nhanh chóng đưa mắt nhìn Tề Đức Hạo một lượt từ trên xuống dưới. Phát hiện đồng hồ và giày anh đeo đều là
của hãng lớn. Quả nhiên người này khá giàu, nhưng cách suy nghĩ và hành động của anh rất khác với những kẻ có tiền mà cô đã từng tiếp cận.
- Anh vào trước đi, tôi gọi cho bạn tôi một xíu.
Tề Đức Hạo gật đầu rồi đi vào. Ngọc Lan ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cố vấn.
- A lô! Chị Lệ! Quả nhiên là đúng như chị nói! Tên Tề Đức Hạo này không hấp tấp được!
"Chứ gì nữa! Đã nói rồi! Nên nhớ là nó rất có thành kiến với phụ nữ! Ngày xưa vì chị quá hấp tấp nên mới bị nó ghét cay ghét đắng đó!"
- Giờ em nên làm sao đây chị?
"Thì cứ theo kế hoạch thôi. Trước tiên là làm nó nghi ngờ nhân cách con bé kia trước đã. Tình cảm tụi nó sứt mẻ thì em mới chen chân vào được!"
- Em hiểu rồi.
Ở bên trong, Chu Phi Phi đang ăn dở thì thấy Ngọc Lan bước đến. Cô ấy có một nụ cười thật dịu dàng. Ngay lập tức Chu Phi Phi có cảm tình.
Bữa tiệc hôm đó, Ngọc Lan và Chu Phi Phi đã làm quen với nhau. Cả hai còn nói chuyện rất vui vẻ, cảm tưởng như là đã quen được rất lâu. Đến mức Tề Đức Hạo còn bị cho ra rìa cơ mà. Có lẽ Ngọc Lan đã tìm hiểu rất nhiều về bóng rổ để chiếm được tình cảm của cô gái này thông qua những chủ đề trò chuyện.
Bởi vậy, trà xanh không đáng sợ. Trà xanh mà thông minh diễn giỏi mới đáng sợ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]