Trước khi rời đi, Lương Nguyệt đã xóa sạch dấu chân.
Tuyết trên mặt đất đã ngập quá mắt cá, hơi lạnh buốt giá làm hai chân tê cứng. Đây là trận tuyết lớn nhất mà cô từng thấy từ trước đến nay, nghĩ lại thì cũng là trận bão tuyết hiếm gặp ở Nam Sơn trong nhiều năm gần đây.
Cô lê bước đầy khó nhọc, trong đầu chỉ xoay quanh một ý nghĩ duy nhất — làm thế nào để biến mất.
Biến mất không để lại một chút dấu vết nào.
Đang đi, bỗng cô thấy một bóng người còng lưng từ xa tiến lại. Lương Nguyệt vội rẽ vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Dựa tường đi được một đoạn, cô phát hiện cuối đường là một nhà vệ sinh, bên cạnh có bồn rửa tay, phía trên bồn che bằng một tấm nhựa.
Lương Nguyệt bước vào, phủi tuyết trên đầu và trên người, rồi co người ngồi xuống đất, đờ đẫn nhìn tuyết bay đầy trời, chẳng biết đang nghĩ gì.
Thời tiết lạnh cũng không hẳn là không có lợi — cơ thể tê cứng rồi, cơn đau cũng dịu đi đôi chút.
Giữa kẽ răng đọng lại mùi tanh. Lương Nguyệt cúi người vốc một nắm tuyết cho vào miệng, dùng hơi ấm trong khoang miệng làm tan chảy, rồi nhổ ra. Lặp đi lặp lại vài lần, trong miệng chỉ còn lại vị mát lạnh thanh khiết.
Cô cảm thấy cơ thể ngày càng cứng đờ, định đứng dậy rời đi. Tay vừa đặt lên bồn rửa thì trước mặt bỗng xuất hiện một bóng đen dày đặc, che khuất nốt chút ánh sáng cuối cùng.
Lương Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy Khương Bách hai tay đút túi, nghiêng đầu mỉm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-cong-trong-trang/5274913/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.