Hôm đó, Lương Nguyệt từng nghĩ rằng Khương Bách sẽ đưa cô đến một nơi hẻo lánh không người, rồi bỏ cô lại đó, để cô tự mình canh giữ nơi gọi là “nhà”.
Còn anh ta sẽ tiếp tục ra ngoài theo đuổi lý tưởng của mình.
Nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ.
Khương Bách đưa cô lên thuyền rời đi.
Lòng Lương Nguyệt phủ một tầng bụi mỏng, sống như con thuyền trôi nổi, không phương hướng, không còn vướng bận, cũng chẳng còn điều gì để yêu thương.
Cô từng cố gắng, nhưng số phận như một đứa trẻ nghịch ngợm và vô hình, lặng lẽ trêu đùa con người.
Chống lại, chẳng khác nào vung tay đánh vào khoảng không — vừa vô ích, vừa buồn cười.
Lương Nguyệt thấy mệt mỏi đến cùng cực, cứ mơ mơ màng màng ngủ suốt, không còn nhớ mình đã lênh đênh trên biển bao lâu.
Khi tỉnh dậy, cảm giác choáng váng khiến cô buồn nôn, cô lật người ngồi dậy, cẩn thận quan sát nơi mình đang ở.
Bên cạnh cửa sổ chớp có một chậu cây trầu bà lá xẻ xanh mướt. Ánh sáng sớm len qua khe cửa, rải lên lá cây một tầng vàng lấp lánh như ánh kim chảy trôi.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên.
Khương Bách bước chậm rãi từ cánh cửa gỗ chạm hoa đi vào. Thấy cô tỉnh, mắt anh ta sáng rỡ lên thấy rõ, bước chân cũng nhanh hơn vì vui mừng.
Anh ta ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm nhẹ lên má cô:
“Tỉnh rồi à?”
Lương Nguyệt gật đầu:
“Đây là đâu?”
Khương Bách không trả lời thẳng:
“Từ giờ chúng ta sẽ sống yên ổn ở đây. Em chẳng thích
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-cong-trong-trang/5274914/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.