Ở trong cung.
_Hoàng thượng, tìm thấy Hoàng Hậu nương nương rồi.
_Nàng ấy ở đâu? (Hoàng thượng nóng lòng đứng dậy đi)
_Nhưng nương nương...
_Nhưng cái gì.
Hoàng thượng đi ra ngoài thì thấy họ khiêng về một thi thể lấy vải che đi.
_Đây là cái gì vậy? (Hoàng thượng chỉ tay vào đó)
_Xin Hoàng thượng tha tội. Thần đã không cứu được Hoàng Hậu nương nương. Đây là thi thể Người.( Một thị vệ quỳ xuống)
Hoàng thượng từ từ cúi xuống vén tấm vải ra. Nhìn vào đó thi thể đã bị thiêu đốt đen thui, không thể nhận dạng được.
_Thi thể này sao ngươi dám khẳng định là nàng ấy. Nàng ấy nhất định vẫn còn sống.
_Hoàng thượng, thần đã nhìn thấy cây trâm này trên thi thể, và còn có miếng ngọc bội này.
Hoàng thượng cầm cây trâm và miếng ngọc bội lên. Lúc này Bán Hạ cũng chạy đến, nhìn thấy cây trâm và ngọc bội trên tay Hoàng thượng, cô quỳ xuống bên thi thể khóc.
_Nương nương, Người đứng lên nhìn Bán Hạ đi. Sao Người có thể bỏ lại Bán Hạ chứ?
Thấy Bán Hạ khóc như vậy, Hoàng thượng đưa hai thứ đó ra xác nhận với Bán Hạ.
_Bán Hạ, ngươi chắc chắn đây là của Hoàng hậu.
_Đó là của nương nương. Cây trâm nô tì không thể nhầm, còn ngọc bội đó là của người đã hại Tưởng tướng quân làm rơi. Nương nương luôn điều tra chủ nhân của nó, nhưng giờ.....
Bán Hạ không nói tiếp được nữa, khóc tới mức suýt ngất đi. Hoàng thượng cũng đau lòng mà quỳ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bon-cung-da-tro-lai/2796059/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.