Chương trước
Chương sau
Là người hiện đại nên cầm kỳ thi họa Người chẳng biết. Dù sao ở đây chẳng có gì làm nên Người bắt đầu học từng cái.

Đang học đánh đàn, Bán Hạ đi vào.

_Nương nương, hôm nay có ra ngoài không?

_Có chứ, nhưng ta học đánh đàn một chút đã.

Người từ từ đánh nhưng đánh đi đánh lại vẫn không được nên không đánh nữa. Hai người lại xuất cung ra ngoài.

Đến nửa đường có một người đi nhanh qua và đưa cho một mảnh giấy. Trên đó viết " Chủ nhân của miếng ngọc bội là một vị nương nương trong cung".

_Người vừa nãy là ai vậy? Em có nhìn thấy mặt hắn không?

_Nô tì không nhìn rõ.

Rốt cuộc hắn là ai mà lại biết chuyện này, hơn nữa đang giúp Người hay hại Người đây. Không quản được nhiều nữa, Người và Bán Hạ lập tức hồi cung.

Người cầm ngọc bội lên và nghĩ tới lời nói đó. Người bảo Bán Hạ đi thuê người trong và ngoài cung truyền lời đồn là có người nhặt được một miếng ngọc bội ở chỗ Tưởng tướng quân gặp chuyện.

Người cũng cho vài người ra ngoài theo dõi. Nếu phát hiện kẻ nào hoài nghi thì âm thầm bắt lại để thẩm tra.



Qua vài ngày rồi vẫn chưa có động tĩnh gì, Nếu kẻ đó không dám lộ diện thì Người sẽ đi dụ hắn ra nên Người tự xuất cung không cho Bán Hạ biết.

Nếu kẻ đó đã dám hại cả phụ mẫu nguyên chủ thì chắc chắn cũng muốn hại luôn cả Người. Người cầm miếng ngọc bội lên nhìn nhìn rồi cất đi.

Đi được một lúc thì có một đám người áo đen theo sau. Cảm nhận được điều đó Người chạy tới phủ tiểu Vương gia. Ai ngờ tới đó cửa lại đóng, Người gõ mạnh một lúc không thấy ai ra. Đám người đó đã đi gần tới, không còn cách nữa Người chạy vòng đường tắt về cung. Tới một con hẻm vắng người, lại có hai tên ở trước chặn đường. Giờ hết đường lui rồi, Người nghĩ không thể thoát được đây nữa nên đưa miếng ngọc bội lên hỏi đám đó.

_Các ngươi biết cái này sao? Người đứng đằng sau các ngươi là ai?

_Chết đến nơi rồi còn nhiều lời.

Một tên cầm kiếm chỉ vào Người và chạy về phía Người.

_Nguyên chủ, ta cũng muốn về nhà rồi. Chuyện của cô thì cô tự về giải quyết đi, ta không giúp được cô. ( nói nhỏ)

Người nhắm mắt lại và sẵn sàng tinh thần đợi. Trong phim những người xuyên không thường gặp chuyện như vậy mới xuyên trở lại. Cũng không chắc chắn lắm nhưng vẫn phải thử xem mới biết được.

Kiếm chỉ tới gần Người, đột nhiên có người kéo Người tránh đi. Người mở mắt ra nhìn thì là một trong những người áo đen đó. Hắn bỏ khăn che mặt ra.

_Ngươi là không phải là người của chúng ta. Ngươi là ai? ( Một tên áo đen)



_Ta là ai không quan trọng, quan trọng là cái mạng của các ngươi đó.

Hắn cầm kiếm phi nhanh tới đó. Trong lúc họ đánh nhau Nguội lén bỏ trốn. Nhưng bị một tên phát hiện.

_Định bỏ trốn, đừng hòng.

Hắn chỉa kiếm bụng Người. Lúc này cái người cứu Người cũng kéo Người tránh nhưng không kịp, Người đã bị kiếm đâm một nhát. "Như vậy có phải được về không? Hay là lại đi thẳng vào Quỷ Môn Quan?". Máu thì chảy ra khá nhiều, còn người đó thì đạp cho họ mấy cái rồi đưa Người chạy đi.

_Kỳ Kỳ, muội cố gắng lên một chút. Sắp tới đại phu rồi. ( Giọng nói tràn đầy sự lo lắng )

_Ngươi là....

_Ta là Minh Phong đây.

Người mắt từ từ nhắm lại. Hắn thì chạy thật nhanh đưa Người tới Y quán.

.......................

Trong cung giờ náo loạn lên cả vì sự mất tích của Người. Bán Hạ đã nói mọi chuyện cho Hoàng thượng biết, và lúc này Hoàng thượng đang nổi giận lên, quát mọi người đi tìm Người mọi nơi trong và cả ngoài cung.

Còn chỗ Hoàn phi thì mong Người đừng có mà về nữa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.