Anh chỉa thẳng họng súng về phía Dương Dĩnh đang trần như nhộng ngồi trên mặt đất lạnh băng.
"Để cô ta mặc đồ đàng hoàng lại rồi hẳn đi" Giọng nói lạnh băng bình tĩnh của cô vang lên. Dù gì thì cũng là phụ nữ với nhau, cô còn chưa ác đến nổi vẫn đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh này đâu, đây chính là một vết nhơ sẽ đeo bám một người phụ nữ đến suốt cuộc đời.
Nhưng hình như cái người mà cô đã rãnh rỗi mở miệng xin giúp lại liếc đôi mắt khinh bỉ cùng khiêu khích về phía cô, không biết vô tình hay cố ý để lộ ra những vết đỏ đỏ đầy ám muội trên khuôn ngực trắng nõn. Nước mắt không biết từ đâu cũng rơi liên hồi, hoa lê đái vũ khiến người ta phải xót thương.
"Được rồi, em sẽ đi ngay bây giờ đây" Ả cũng không muốn ở lì tại đây, còn không biết nếu cứ mặt dày mà đấu với Nhiếp Khuynh Ngang thì kẻ bị thiệt duy nhất chỉ có một, chính là cô ta.
Khuôn mặt khi nhìn về phía anh lại thay thế vào vẻ tội nghiệp, xinh đẹp dịu dàng. Khác hẳn với lúc ban nãy nhìn về phía cô. Ấm ức chỉnh trang lại đồ đạc rồi đi ra ngoài, nhà báo cùng phóng viên vẫn cứ chầu trực ở đó, khiến cô ta mừng như điên.
Mặc dù là biết Bạch Mai nhất quyết chọn mình làm con dâu chỉ vì ả luôn tỏ ra vẻ ngoan ngoãn, vâng lời khiến cho Bạch Mai yên tâm giao cho vị trí con dâu, thật là một người đàn bà độc tài. Đến cả hạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bo-nuoi-doi-em-lon-nhe/2452144/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.