Lam Phong nghe vậy thì nhìn ra, ánh mắt sắc lẹm.
- Cô tới đây làm gì?
Dương Hoa Yến có phần e dè, nét mặt của Lam Phong đáng sợ như của Cố Hạo hôm ấy, cô nói lắp.
- Em...em chỉ định đến thăm...thăm anh Ngụy thôi.
Ngụy Anh nắm tay Lam Phong.
- Không sao đâu, anh đừng làm cô ấy sợ, anh ra ngoài mua cho em một ít snack được không?
Lam Phong gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Ngụy Anh nhìn Dương Hoa Yến, chỉ ghế kê cạnh chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ.
- Cô đến đây ngồi đi.
Dương Hoa Yến ngồi xuống, Ngụy Anh cũng ngồi ghế đối diện hỏi.
- Sao cô biết tôi ở đây?
Dương Hoa Yến.
- Tôi hỏi thăm bác Cố.
Rồi Dương Hoa Yến nhìn Ngụy Anh, bàn tay bối rối nắm vào nhau.
- Xin lỗi, chuyện lần trước là do tôi, tôi vì muốn anh Phong hiểu lầm anh nên đã chụp bức ảnh đó khiến hai người xảy ra chuyện. Giờ tôi đã hiểu ra tất cả rồi, tôi đúng là ấu trĩ, mong anh tha lỗi cho tôi.
Ngụy Anh cười.
- Không sao, tình yêu có xảy ra sóng gió mới hiểu mình và đối phương yêu nhau sâu sắc như thế nào, tôi không trách cô đâu. Tôi mong cô sẽ sớm gặp được một người thực sự vì cô mà làm tất cả.
Dương Hoa Yến cười tươi.
- Cảm ơn anh, trước khi đến đây tôi đã rất sợ. Anh Ngụy, anh đúng là một người vĩ đại, vì anh Phong, vì Lam gia mà không màng đến sự an nguy của bản thân, tôi thật ngưỡng mộ vô cùng.
Ngụy Anh hơi ngạc nhiên.
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bjyx-gap-em-chinh-la-duyen-phan/1753345/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.