Lúc Lục Vũ Minh tỉnh lại cứ thấy có gì sai sai, khung cảnh trần nhà lạ lẫm vô cùng
Tỉnh rồi à? '
Nghe thấy cái giọng quen tai, cậu vội bật người dậy
Quả nhiên là Kình Ngọc đang ngồi gần đó, hắn khoanh tay trước ngực nghiêm mặt quan sát từng động tĩnh của cậu
".." Làm sao mình lại ở đây?
Lục Vũ Minh gượng nhớ ra lúc mình đang ở chỗ nam chính thì buồn ngủ không chịu được sau đó... không biết chuyện gì xảy ra.
_Leng keng
Vừa chỉ cử động tay, cậu cảm thấy tay có chút nặng như có thứ gì đó buộc vào
Mở chăn ra mới biết tay mình bị còng vào vòng sắt nối với sợi xích đính chặt trên tường
".." Cái mẹ gì nữa vậy?
Trò đùa này không vui tí nào đâu...
Lục Vũ Minh vẻ mặt khổ sở nhìn về phía Kình Ngọc tìm lời giải đáp
Hắn đột nhiên phì cười nói " ha...món quà tôi chuẩn bị gặp lại cậu đó, thích không? "
Không, cảm ơn.
Cậu từ chối trả lời, hỏi sang vấn đề khác
Đây là đâu vậy? Sao cậu lại xích tôi? '
Đừng nói là muốn trả đũa chuyện mấy năm về trước đấy nhé!
Tôi không muốn bị giết đâu!
Hắn từ từ đứng dậy, tiến đến chỗ cậu giải thích
" Đây là căn cứ tình yêu của hai ta, đề phòng cậu bỏ trốn tôi mới xích cậu lại. "
" Có...có nhầm lẫn gì không? "
Căn cứ tình yêu là cái quái gì?! Tôi tưởng cậu hết tình cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bip-roi-nu-chinh-vay-ma-la-nam-nhan-/3623382/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.