“Danh sách chỗ ngồi vàthời gian thi đã được dán ở bảng thông báo dưới lầu, hết giờ học các bạn có thể xuống đó xem.” Trước khi vào học, lớp trưởng thông báo tin nàyvới cả lớp.
Ngay tức thì, bầu không khí buôn chuyện rộn rạo khắp phòng học.
“Chắc mình phòng số 2, còn cậu?” Tôi nghe thấy Đàm Kiện ngồi sau lưng một lần nữa mở miệng quấy rồi bạn cùng bàn của mình.
“Phòng 1 thôi.” Anh Phát đáp lại bằng giọng nói lạnh lùng nhưngày cũ làm tôi phải len lén quay đầu ra sau, nhìn trộm cặp đôi cùng bàn đáng yêu này.
“Đúng nhỉ,” bạn học Đàm Kiện thình lình biến hình thành thiếu nữ mất não la lớn, “bạn quên mất anh Phát nhà chúng ta học kỳ trước đượcnhận học bổng cơ mà, mau mời bữa cơm đi!”
Anh Phát quay đầu đi, không thèm để ý đến cậu ấy.
Thế là boy “bà tám” nào đó đành chuyển hướng sang mục tiêu khác.
“Chị Ngư, cậu thế nào?” Tôi biết ngay mục tiêu đó là mình mà.
“Chị Anh, trưa nay ăn gì đây? Mình đói chết luôn rồi.” Tôi dứtkhoát quay đầu lên, không nhìn thấy cậu ấy, tôi không có nhìn thấy cậuấy.
“Ừm… nếu ăn khoai tây thì được lưng lửng bụng đấy.” Chị Anh vừa nói vừa cười trộm một cái.
“Đúng là thê thảm, không có ai để ý tới mình hết.” Đàm Kiện bị ngó lơ bày ra một vẻ ‘hờn cả thế giới’[1].
Đáng đời cậu! Tôi độc ác nghĩ trong đầu.
Tôi thi ở phòng mấy đây? Thực ra, việc này chỉ cần tính toàn một chút là biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/binh-dam-la-dieu-hanh-phuc-nhat/1925408/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.