[Hạ Y sau đó cùng Phó Quân đến nhà bà chơi, cả con đường đến nhà bà được thắp sáng bằng những ngọn đèn đường mờ nhạt trông rất thơ mộng. Gió biển nhẹ thổi mang theo hơi ẩm phả vào da thịt Hạ Y, cô nói với Phó Quân.
"Ngày mai em muốn đi ra đó chơi." - Hạ Y chỉ tay về phía khơi xa.
"Được, anh gọi du thuyền cho em"
[Hạ Y cười ôm lấy tay anh rồi tiếp tục bước trên con đường cát trắng. Tới nhà thấy hai cụ già đang ngồi trước nhà nói chuyện cùng hàng xóm. Hạ Y và Phó Quân tiến lại chào hỏi rồi cũng ngồi xuống cùng mọi người.
[Các cụ đang nói chuyện ngày xưa, những câu chuyện đã rất lâu về trước. Thời còn nghèo khổ nhưng ai cũng vui vẻ chẳng có gì gọi là buồn đau. Hạ Y ngồi nghe rất nghiêm túc, cô không nghĩ ở đây lại yên bình như vậy, cảnh đẹp như tranh con người thì hoà nhã thân thiện.
[Giờ phút này trong lòng Hạ Y lại không thể hiểu được tại sao cha cô chưa bao giờ kể nhiều về mẹ, cũng không nói gì về ông bà nội. Cô cúi đầu nghe mọi người cười nói rôm rả, tay cô rảnh rỗi nên vẽ vài thứ linh tinh trên cát.]
[Hình nhỏ hình to vẽ đè lên nhau, gió biển thổi vào nhẹ nhàng làm cho con người ta thêm phần thoải mái. Các cụ nói chuyện ngày xa xưa xong lại khen cụ Ninh nức nở.]
"Cháu gái ông bà lớn lên xinh xắn ngoan ngoãn như vậy lại giống mẹ nó y đúc, còn có bạn trai đẹp trai thế này, vậy mà trước nay không nghe ông bà nói gì cả" - một vài cụ cười nói với ông bà ngoại Hạ Y.
[Ông Ninh nghe có người khen cháu gái mình thì vui vẻ ra mặt, nói luyên thuyên một hồi. Bà Ninh lại có chút xót xa, trong đáy mắt bà hiện rõ sự lo lắng, bà sợ Hạ Y lại đi vào vết xe đổ của mẹ mình, bà sợ phải nhìn thấy đứa cháu gái lâu ngày không gặp bị người ta đem đi mất, nhưng lúc trả về chỉ còn là thân xác lạnh lẽo.[Bà cứ như vậy nhìn cháu gái mình ngồi cạnh Phó Quân, Hạ Y ngẩn đầu ánh mắt nhìn vào bà ngoại, nhận ra điểm bất thường cô căng thẳng xích lại ngồi gần bà.]
"Gió lạnh quá làm bà không khoẻ sao? Hay là chúng ta vào nhà nhé?"
[Hạ Y đang muốn đỡ bà dậy thì bàn tay đầy vết nhăn của bà kéo cô ngồi xuống.]
"Không sao đâu con, người già cả mà, bà ở đây cả đời làm sao có thể bị gió làm cho bệnh được.
[Bà cụ vừa nói vừa xoa xoa đôi bàn tay gầy nhỏ trắng trẻo của Hạ Y, im lặng một lúc bà mới nhỏ giọng hỏi cô.]
"Con tìm hiểu kỹ cậu trai kia chưa?"
"Anh ấy là người tốt, bọn con quen nhau từ năm cấp ba rồi bà ngoại."
"Bà sợ cậu ta làm khổ con"
"Bà đừng lo, không có ai có thể làm cháu bà đau khổ đâu mà"
[Hạ Y nói xong liền làm nũng dựa vào lòng bà, lần đầu tiên cô cảm thấy hơi ấm từ người bà lại đặc biệt như vậy.]
[Đến khuya khi mọi người dần về nhà hết thì Hạ Y và Phó Quân cũng chào ông bà rồi lại nắm tay nhau đi trên con đường cát cũ quay về khách sạn.
"Lúc nãy bà nói gì với em vậy?" - Phó Quân lắc nhẹ tay Hạ Y hỏi.
"Anh muốn biết à? Có hơi đau lòng đó nha" - Hạ Y cười chọc anh."Đau đến mức nào, em nói anh nghe xem."
"Bà nói bà sợ anh làm khổ em, kêu em phải tìm hiểu anh cho kỹ" - Hạ Y củi đầu cười lén.
N
"Vậy em tính thế nào?"
"Còn thế nào nữa, dù sao thì anh cũng không có gan làm khổ em" - Hạ Y nói xong liền cười.
[Phó Quân nghe lời cô nói thì vui vẻ chọc chọc vào má cô, suốt dọc đường hai người lại nắm chặt tay nhau thêm một chút.
[Buổi sáng trời khá quang đãng, Phó Quân như đã nói sẽ đưa Hạ Y ra khơi. Cô vẫn háo hức như đứa trẻ được đưa đi chơi.]
"Em biết bơi không?" - Phó Quân nghi hoặc nhìn Hạ Y.
"Biết mà, anh biết không?" - Hạ Y hỏi ngược lại anh
"Không biết, một lát có gì em phải nhớ tới anh đầu tiên đấy." - Anh cười.
[Hạ Y biết anh đang đùa nên không quan tâm mà kéo anh lên du thuyền. Vì là du tàu cho khách du lịch nên bên trong khá đông đúc. Tiếng nhạc mở vi vu, đồ ăn được bày khắp nơi, người qua lại cười cười nói nói.
[Có thông báo từ wechat, Hạ Y mở ra xem thì thấy là của Mễ Uyên. Nội dung tin nhắn chủ yếu là hỏi bao giờ cô trở về đại đội S. Sau khi trả lời lại thì cô cất điện thoại vào túi rồi ăn chút bánh được Phó Quân mang tới bên cạnh.]
"Anh nhìn gì vậy?"
"Nhìn xem tiểu ngốc nhà anh xinh đẹp đến mức nào mà khiến cho người gặp người yêu."
[Hạ Y nghe Phó Quân nói mấy lời như vậy thì mặt đỏ lên, cô nhanh chóng buông cái bánh đang ăn ra rồi che mặt lại.
"Em che làm gì, đâu phải lần đầu nghe anh nói." - Phó Quân nhìn cô ngốc trước mặt rồi cười.
NOVEL TOON
"Anh đừng có nhìn nữa, em không có mặt dày như anh!" - Hạ Y ngượng ngùng che mặt chỉ chừa lại đôi mắt nhỏ ngó ra nhìn anh.
[Sau tiếng cười, Phó Quân đứng dậy ngồi sang ghế phía Hạ Y, cô phản ứng lại nhanh chóng đạp chiếc ghế ra xa, tạo ra âm thanh khá lớn khiến mọi người đều nhìn về phía họ. Hạ Y lại thêm một phen ngại không chỗ trốn, cô úp mặt xuống bàn im lặng.
[Phó Quân chẳng thèm quan tâm tới những người kia, anh kéo nhẹ ghế lại gần cô rồi thì thầm nhỏ bên tai Hạ Y.
"Vậy tối nay anh mặt dày hơn chút nữa, em xem có được không?"
[Âm thanh trầm ấm đột ngột rót vào tai khiến cho Hạ Y ngại ngùng đẩy đầu anh ra.
"Sao trước nay em không biết là mặt anh lại dày như vậy nhỉ? Vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của anh đâu rồi? Đứng đắn một chút đi."
[Hạ Y nhỏ giọng quát như sợ những người khác sẽ chú ý sang bên này. Nhìn dáng vẻ mắng người dễ thương của cô, anh lại cười nhiều hơn.
"Nhìn em anh không đứng đắn nổi"
[Hạ Y nói không lại nên phụng phịu ngồi gặm nốt cái bánh đang ăn dở. Phó Quân nắm lấy tay cô, đưa cái bánh lại rồi cắn một miếng rõ to. Hạ Y ngơ ngác nhìn anh ăn một miếng gần hết cái bánh thì đơ ngay.]
[Sau khi cắn xong anh đắc ý nhìn cô cười, Hạ Y nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn anh. Cô cũng cười, nhìn anh như trẻ con giành ăn vậy.
[Phó Quân nhìn ra cửa sổ thấy trời có vẻ âm u, anh dặn cô ngồi yên rồi đi ra ngoài xem xét. Bên ngoài sóng to cuồn cuộn, gió thổi mạnh khiến con tàu rung lắc mạnh, nghiên ngả làm mọi người đứng không vững.]
[Có một đứa trẻ vì mải chạy nhảy mà không quan tâm tới việc con tàu đang gặp bão, lúc tàu nghiên đứa trẻ bị va vào chiếc bàn sắt gần đó. Mẹ đứa trẻ hét lớn tìm người giúp đỡ, đứa trẻ cao hơn chiếc bàn một chút nên phần vai bị đập mạnh vào cạnh bàn.
[Nghe tiếng hô hoán của mọi người Hạ Y theo bản năng bác sĩ nhanh chóng xuyên qua đám người vây quanh đó lao vào trong, đầu đứa trẻ không bị va đập, nhưng phần vai bị gãy khá nặng.
[Tiếng đứa trẻ khóc vang cả con tàu, người mẹ sốt ruột vội vàng nắm tay Hạ Y mong cô giúp con mình. Hạ Y chỉ có thể giúp đứa trẻ cố định lại xương trước rồi dặn mẹ đứa trẻ trông coi cẩn thận, chờ tàu cập bến thì đưa tới bệnh viện để bác sĩ kiểm tra bó bột.
[Vừa dứt lời, Hạ Y đang chuẩn bị đi tìm Phó Quân thì con tàu rung lắc kịch liệt. Bên ngoài sóng to gió lớn làm cho con tàu bị nghiên, dường như cảm nhận được tàu sắp bị lật nên mọi người nháo nhào chạy tìm đường thoát.]
[Hạ Y bị đẩy đến đứng không vững ngã nhào ra đất, phải mất một lúc khi mọi người ổn định lại thì cô mới từ từ ngồi dậy, cô không ở đó mà nhanh chóng rời đi. Ra đến mũi tàu, thấy mọi người đã tràn vào trong, cánh cửa ra vào bị khoá lại tránh có người ra ngoài.
[Nhìn quanh một lúc không thấy Phó Quân đầu, Hạ Y có chút bất an, cô lấy điện thoại gọi cho anh. Chưa kịp bấm gọi, điện thoại đã tuột khỏi tay cô do
con tàu lại nghiên ngả khiến mọi người chạy hết vào trong.
[Hạ Y lại phải chật vật trong đám người để lấy lại điện thoại, kết quả tay cô bị người ta dẫm lên đến đau điếng. Lúc này cô lại bị một bàn tay kéo ra ngoài, Phó Quân nắm lấy bàn tay vừa bị người ta đạp lên của cô mà xoa nhẹ.
"Có phải em bị ngốc rồi không, không cần cái tay này nữa à?" - Phó Quân có chút giận mà nhẹ nhàng xoa xoa tay Hạ Y.
"Điện thoại em bị rơi..."
"Quay về mua cho em thêm chục cái, nhưng bàn tay này không có để mua lại đâu, có biết không?"
[Cô nhìn ra anh đang giận nên rút tay về rồi mỉm cười gật đầu. Phó Quân vẫn muốn xem kỹ hơn tay cô nhưng Hạ Y nhất quyết không để anh xem.
"Đừng nghịch nữa, để anh xem xem có nghiêm trọng không?"
"Em là bác sĩ mà, em biết tự lo cho mình"
[Con tàu không chịu được sức gió bão đã bị lật, mọi người rơi vào hoảng loạn, sớm muộn tàu cũng sẽ bị chìm, bây giờ họ đang ở rất xa bờ, chờ cứu hộ đến thì họ cũng đã ngủ được mấy thu.]
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]