Lữ Ngọc cũng không nói được mình đã đối diện với tử thi đó thế nào. 
Trong ngẩn ngơ, y chỉ thấy một mảnh hoa đào. Không phải màu đỏ mà là trắng tuyết đắm chìm dưới ánh trăng… Nhưng y nhớ rõ hôm đó trời mưa không dứt. 
Lữ Hạp cưỡng hiếp Tiểu Thúy, một cô gái luôn thản nhiên tươi cười. Nàng không có tư sắc, y cũng thấy vậy. Nhưng Tử Bội cảm thấy khóe mắt của nàng cực giống mẫu thân đã mất của mình. 
Khi thi thể thiếu nữ được vớt lên từ trong giếng thì đã không nhận ra nguyên hình. Thân thể phù thũng đen sậm, ướt sũng nước bùn hôi thối. 
Y thờ ơ nhìn, trong con ngươi của y cơ thể sưng vù của thiếu nữ dần trở nên mơ hồ, y nhìn thấy vũ quần hồng sắc của mẫu thân và hỏa diễm xung thiên. Thình lình ngực Tử Bội bị đè ép, sau đó điên cuồng nôn mửa không thể dằn được. Y không biết mình nôn cái gì, chỉ đơn thuần muốn nôn sạch khó chịu trong bụng. 
Lúc ngẩng đầu, hoa đào rơi. Tuyết trắng tuyết trắng, tung bay dưới ánh trăng trong suốt… 
Có thêm cảm giác của nước mưa. 
“Yêu là gì?” 
“Con không được yêu bất cứ ai.” 
“Vậy ngài làm hết thảy là vì đâu?” 
“Để cuối cùng có một ngày được gặp lại nàng. Ngày đó sẽ hạnh phúc.” 
“Ngài còn nhớ bà à? Ngài còn yêu bà sao?” 
“Nàng đã từng yêu ta.” 
“…” 
Xuyên qua màn đêm đen đặc, hình bóng loang lổ của cây đào như quỷ mị gào thét, mát lạnh như nước. 
Có người nói, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-ngan-dao-hong/76107/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.