Rừng hoa tàn đỏ mùa xuân, quá vội vàng…
Mười lăm tháng sáu, ngày rằm, là ngày Lữ Ngọc ra ngoài thu tô hàng năm.
Y luôn đi một mình về một mình. Không ai biết vị công tử trẻ tuổi này từng gặp phải những thứ gì. Hạ nhân trung thành thì hi vọng thiếu chủ có thể thuận buồm xuôi gió, hạ nhân căm ghét thì mong y một đi không trở lại. Đương nhiên, cho dù loại sau chiếm đa số thì y vẫn bình an mỗi năm.
Một năm trước, cũng là thời điểm bình thường như vầy, Tử Bội gặp Ôn Ẩn. Trong căn miếu đổ nát, một người tự cho là sẽ không gặp lại, vì y gạt đi nước mắt, tình hình ra ngoài của y tức thì không còn là bí mật. Đồng thời, y không thể không đối mặt với mọi thứ, đối mặt với phần yếu đuối không muốn thừa nhận của mình.
Năm nay, như cũ là mười lăm tháng sáu, như cũ là ngày rằm, như cũ là ngày thu tô.
Nhưng y còn mang theo hộ vệ của mình.
Nguyên nhân? Ôn Ẩn chỉ nói là đã đáp ứng phải bảo vệ y, cho nên phải thời khắc không ngừng thủ bên cạnh. Một cái lý do ngay cả người nói cũng thấy vô nghĩa lại khiến cho Lữ Ngọc gật đầu.
“Cũng tốt, dù xảy ra chuyện gì cũng có người chăm sóc.”
Vô xảo bất thành thư. (không có cái lạ không thành truyện, không có cái khéo không thành sách)
… …
Trên ngọn núi Lữ Ngọc đi qua có một trại chủ cường đạo, còn trẻ đã thành công. Hắn từ chối tất cả những người tới cầu thân. Tim của hắn đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-ngan-dao-hong/76108/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.