"Vù vù", gió tấp vào trong xe, cảnh vật hiện lên rồi nhanh chóng lấp đi bởi tốc độ nhanh như chớp.
Dương Tuyết ngồi cạnh cửa kính, tóc cô vì bị gió cuốn mà luồn qua vành tai, trượt theo sườn mặt.
Thấy cô trầm ngâm như vậy, Mạc Niên gõ nhẹ vào vai cô.
Dương Tuyết nhớ đến hồi còn bé, khi cô lỡ làm chú mình tức giận, ông ta đuổi đánh cô khắp nơi, không muốn điều đó xảy ra, liền một mình chạy trốn lên một chiếc xe, có lẽ mệt quá nên cô của hồi đó thiếp đi.
Một giấc dài yên bình, tới lúc chiếc xe tới chạm cuối cô bé mới chợt tỉnh giấc, tiếc nuối vì lần đầu mình được ngủ ngon giấc đến vậy.
Ngáp ngáp vài cái, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh lạ lẫm, có những thứ cô chưa bao giờ thấy.
Chú tài xế thấy vậy, ông mỉm cười, "May cho cháu là nhà chú gần nơi mà cháu lên xe, có phải là đi lạc rồi không"
Tan ca, chú tài xế lái cái xe đạp tàn tàn vừa hát vừa chở cô đi về.
"Chỉ là nhớ một chút về chuyện của quá khứ thôi"
Cô cười xua tay đáp.
Suốt dọc đường yên bình như không có chuyện gì xảy ra, cô mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tờ mờ tỉnh dậy đã dựa vào vai hắn từ khi nào.
"Không làm mỏi anh chứ"
Hắn xoay xoay cánh tay làm bộ làm tịch đau nhức như sắp gãy, sao có thể qua mặt được cô, tay hắn khỏe như nào cô còn không biết ư.
Cả hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-truong-marrik/3721453/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.