Dương Tuyết là một người chú trọng việc hướng về tổ ấm, cô không mặn mà với chuyện đi ra ngoài. Việc gì không cần thiết sẽ không chạy đi đâu xa, thường sẽ quấn mình trong chăn ủ ấm thôi. 
Cơ thể do đó cũng muốn mềm èo oặt rồi, vừa thiền định cho đầu óc thư giãn xong. Định đứng lên đi tắm rửa, liền nghe thấy tiếng động gõ cửa phòng vang lên. 
"Có cái chuông thì không bấm đâu", người làm thế chỉ có mình bà chủ căn chung cư. 
Thốt ra câu cảm thán, gót chân Dương Tuyết nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. 
"Tiền tháng này cháu...", chưa kịp nói xong hai chữ "đóng rồi" thì bị người trước mặt làm cho nghẹn lại. 
Cô trợn mắt, giọng điệu bất mãn hỏi đối phương. 
"Anh tới đây làm gì? Nói nhanh lên tôi đang bận", chưa kịp để người kia trả lời, cô đã tránh vào vội, mặt núp sau cánh cửa, toàn bộ khuôn mặt chỉ thò ra đúng cặp mắt thăm dò. 
"Bận? Ngủ hay ăn?", Mạc Niên đứng trước cửa khoanh tay trước ngực, hiển nhiên không thể vào vì bị chặn lại. Tuy vậy, lời nói vẫn mang hàm ý trêu chọc như thường. 
"Không liên quan đến anh, nếu không có gì thì đừng hẹn gặp lại. Vĩnh biệt!" 
Chào lần cuối với người cô vừa gặp là đã muốn trốn đi, Dương Tuyết dứt khoát đóng cửa, cú va đập vô tình tạo ra một tiếng kêu lớn có thể đánh động hàng xóm xung quanh. 
Cô nhận ra bản thân mình đóng mãi nhưng vẫn không được, bị kẹt cái gì rồi. 
Nhớ hôm qua anh 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-truong-marrik/3698626/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.