Dương Tuyết cũng phán đoán được đôi chút tình hình của hắn, vừa gặp đã nhào vào lòng cô cầu sự trợ giúp, trông vừa khốn nạn vừa khốn khổ. 
Chắc hẳn đi đánh nhau thuê hay gì đó rồi bị người ta trả thù. 
"Anh không sợ tôi báo cáo lên trường sao?" 
Hắn nâng cốc nước trên bàn lên uống một ngụm, tay còn lại vẫn để trên mặt phím của máy laptop gõ vài cái, giọng nói không biểu lộ bất kì cảm xúc gì. 
"Tùy cô, nếu vậy thì cá chết lưới rách. Đối với hai ta đều không có lợi, chỉ khi tôi sống được trong trường thì cô mới sống được và ngược lại" 
Dương Tuyết đầu ong ong, hắn nói như thể sinh mệnh cả hai đều bị buộc chặt vào với nhau, chỉ có thể dựa vào nhau mà sống, còn không thì sẽ cùng nhau chết. 
Đúng là bức người quá đáng! 
Một là chịu thỏa hiệp, vừa điều tra nhanh chóng lại không bị hăm dọa. Hơn nữa còn được tự do hành nghề. 
Hai là mỗi người cầm một con dao đâm sau lưng nhau, như nào cũng đều hại cả. 
Dương Tuyết bất lực chỉ đành gật đầu, "Được, hợp tác vui vẻ. Nhớ kĩ lời anh nói" 
"Ừm" 
Trong thời gian này cô phải quan sát kĩ nhất cử nhất động của Mạc Niên, tránh để hắn có những hành vi bất thường còn đề phòng kịp lúc. 
Dương Tuyết ngẫm nghĩ một hồi sau đó hỏi Mạc Niên về kế hoạch điều tra. 
Cô nghe hắn trả lời xong thì tay bất giác cuộn tròn thành nắm đấm, khóe môi giật giật trông 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-truong-marrik/3698627/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.