Qua tháng 2, lại đến kỳ thi giữa kỳ.
Lạc Minh Tịch bơ phờ rời khỏi phòng thi, không phải vì đề thi khó, mà vì cô lại bỏ game, thức khuya học bài.
Kỳ học này mới giải phóng được một nửa, huhu.
Cô vẫn còn phải chinh chiến với môn văn dài dài.
Vũ Huy đối chiếu đáp án văn với cô, vừa lòng gật đầu: "Được rồi, ít nhất sẽ không bị đúp."
Lạc Minh Tịch cau có giật tờ nháp về: "Chẳng lẽ tôi vẫn kém đến mức suýt bị đúp à?"
Vũ Huy vội giơ tay đầu hàng, cậu ta đúng là có ý đó. Văn của Lạc Minh Tịch vẫn là một cái gì đó thật khó chấp nhận với cậu. Không riêng gì cậu, giáo viên ngữ văn cũng khó chấp nhận cách viết của Lạc Minh Tịch, thường xuyên chỉ cho cô đủ điểm đế môn này không bị quá kém.
Vũ Huy thầm thấy may mắn. May mà anh Tề không có ở đây, chứ một khi Tề Hàn Vũ nghe được câu đó của cậu, ngày này sang năm phải nhờ bọn Chu Đại Từ đi đạp thanh cho cậu rồi.
Buổi tối ở nhà, Lạc Minh Tịch đăng nhập vào game sau một tuần làm học sinh chăm ngoan. Giao diện game vừa load xong, cô còn chưa kịp nhận quà đăng nhập đã bị con số 99+ tin nhắn mới chọc mù mắt.
Lạc Minh Tịch bất lực, đại thần PNG rất giỏi, rất tốt, cũng rất lắm lời. Cô phải hoài nghi, tốc độ tay của vị đại thần này thuộc diện trung bình kém của giới Esport, là một tay bắn tỉa điềm tĩnh đến khiến người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-kip-song-sot-cua-nu-phu-phan-dien/3593078/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.