Lạc Minh Tịch thẫn thờ bước vào lớp học, cô vẫn đang trong giai đoạn tiêu hóá sự thật rằng bản thân chính là nguyên chủ.
Và cái kết khủng khiếp của "mình" trong nguyên tác.
Thật kinh khủng, bảo sao cô lại sợ Bạch Tuyết Mai đến vậy. May mắn là cô không có quá nhiều ký ức về mấy
"thứ" đó, nếu không cô bị PTSD (rối loạn căng thẳng sau chấn thương) mất thôi.
Đúng là người xưa nói cấm có sai, không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Ai nấy nhìn gương mặt tái nhợt của Lạc Minh Tịch đều cho rằng cô bị quả phốt kia ảnh hưởng đến tâm trạng.
Cũng phải thôi, một cô gái mới lớn được bao nhiêu, được gia đình bao bọc nhiều năm, đột nhiên gặp loại chuyện này, hốt hoảng cũng là điều dễ hiểu.
Chắc hẳn Lạc Minh Tịch phải tích góp sự can đảm nhiều lắm mới dám đăng status lên mạng.
Cả lớp tự tưởng tượng đến viễn cảnh đó, thấy thương không thôi. Nhóm các bạn nữ tụm năm tụm ba đến hỏi han, khuyên cô không cần phải nghĩ nhiều, bọn họ luôn tin tưởng cô. Cô bé lớp phó lao động còn trực tiếp hơn, cầm điện thoại lên gõ như bay, đăng một lèo mấy cái bình luận dài dằng dặc trên mạng.
Các bạn nam túm vai bá cổ nhau, rú lên chửi cho đã, rồi bảo cô lát vào tiết thì cầm máy đánh vài ván xả stress.
Chắc họ bị tụt hạng chứ mấy khi hăng hái được như này đâu.
Dù đó không phải nguyên nhân khiến cô khó chịu, Lạc Minh Tịch vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-kip-song-sot-cua-nu-phu-phan-dien/3593077/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.