Đại Lương, Vĩnh Bình năm hai mươi ba, tại kinh thành. Đêm hôm Trung thu mưa rơi tầm tã kéo dài cho đến chạng vạng ngày hôm sau mới chịu giảm bớt, mấy ngày sau đó trời vẫn mưa lâm râm quét sạch thời tiết nóng bức còn sót lại của cuối hè, mang đến cái lạnh đầu thu. Trong Hoàng cung, Lại Bộ Thượng Thư Sở Tu Ninh sau khi nghe xong Thánh huấn rời khỏi chính điện thì toàn thân đã bị phủ một tầng mồ hôi lạnh. Cơn gió rét từ cuối hành lang thổi đến, chui vào cổ áo của bộ quan phục khiến ông rùng mình.
“Thời tiết quỷ quái!” Sở Thượng thư thở hắt ra, bước chân không ngừng đi về hướng cửa xuất cung. Phải nói đã bao năm qua kinh thành chưa từng mưa nhiều như vậy vào thời gian này. Quả nhiên là thời buổi rối loạn. Một tháng trước, Đông Cung bảo khố được xưng là "ruồi bọ cũng không thể lọt vào" đột nhiên bị trộm ghé thăm, lấy đi một viên dạ minh châu Đông Hải. Thánh Thượng nổi cơn thịnh nộ, cắt chức Chỉ Huy Sứ của Cấm Vệ quân, ra lệnh cho Tam Pháp ty hợp tác với Cẩm Y Vệ điều tra và giải quyết vụ án này.
Đây không phải là lần đầu tiên trong cung bị mất trộm, triều thần sôi nổi phỏng đoán Thánh Thượng có phải "chuyện bé xé to" hay không? Chỉ có một số cận thần của Thiên tử như Sở Tu Ninh mới có thể biết được nội tình -- dạ minh châu chỉ là thứ để ngụy trang, trân bảo chân chính bị trộm trong Đông Cung bảo khố chính là một bức danh họa được truyền lại cho hậu thế tên là Núi Sông Vạn Dặm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.