Lưu Ly cuối cùng cũng phải trở về trường để hoàn tất công việc học tập. Trở lại Anh Quốc, nơi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm khiến Lưu Ly cảm thấy có chút trống vắng.
Mọi đồ vật, con đường từng đi, những nơi từng đến, đâu đâu cũng là nơi hai người từng vui vẻ cùng nhau.
Tuy nhiên cảm giác mất mát không tồn tại lâu ở Lưu Ly. Dũng cảm bước tiếp trên chính những điều ấy mới là tốt nhất.
Cô vứt bỏ hết tất cả những đồ đạc mà anh tặng cô lúc trước còn xót lại, tuy rất đẹp nhưng không cần nữa thì giữ lại chỉ thêm phiền phức.
[...]
Hôm nay Nam Cung Minh Dạ nhận được một một bưu kiện do ba của mình gửi tới. Lưu Quân đã dặn dò con trai tự mình nhận bưu kiện.
Anh xuống tận dưới công ty nhận bưu kiện, người giao hàng cũng phải là người chuyển phát như bình thường mà có vẻ là người của ba anh.
Nhìn bưu kiện trong tay anh chưa kịp hỏi gì thì người chuyển phát đã nhanh chóng rời đi. Anh cẩn thận quan sát xung quanh cẩn thận xác nhận không có gì đáng nghi mới bước vào trong công ty.
Anh đi vào phòng làm việc của mình dặn dò trợ lí bên ngoài: "Lát nữa nếu có ai tìm tôi thì nói tôi không tiện gặp mặt, đừng để ai đi vào văn phòng của tôi".
Anh khoá trái của lại, anh chuyển các cửa kính sang chế độ kính mờ, cẩn thận kéo kín rèm lại một lần nữa mới an tâm xem bưu kiện được gửi tới.
Ba
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-em-tu-noi-toi-le-duong/2976780/chuong-38.html