Người mà Nam Cung Minh Dạ tìm quả nhiên rất uy tín, hiểu suất công việc cực kì cao, không để anh đợi quá lâu, tất cả các thông tin đã được gửi qua. Nam Cung Minh Dạ không vội vàng, anh sao chép lại một bản vào chiếc usb mới rồi cất vào trong két bảo mật. 
Nam Cung Minh Dạ thu xếp lại bàn làm việc, điều chỉnh lại trạng thái bản thân rồi khoác áo đi ra ngoài. Anh có vẻ phải đi đâu đó ngay bây giờ. Dưới hầm để xe anh cẩn thận cảnh giác, giờ bất cứ nơi nào anh cũng có thể bị theo dõi. 
[…] 
Trong căn phòng kính có đầy đủ các thiết bị máy móc tiên tiến, Nam Cung Minh Dạ một thân màu đen uy lực ngồi ở vị trí chủ trì. Bên cạnh đó có thêm một vài thủ hạ đứng gần ngay bên cạnh mặt không thần sắc rất nghiêm nghị mà đứng đó không nhúc nhích. Nếu mấy người này không chớp mắt có lẽ còn khiến người khác nghĩ bản thân là những bức tượng. 
Ngồi chung bàn với Nam Cung Minh Dạ còn có những người khác, có lẽ đây là những người có trọng trách rất cao ở đây. Nam Cung Minh Dạ nhàn nhạt ra lệnh cho những thủ hạ đứng canh. 
“Lui xuống đi” Các thủ hạ đó lần lượt rời đi, trả lại căn phòng sự im lặng tuyệt đối. Nam Cung Minh Dạ không lên tiếng sẽ không có ai dám thở mạnh. 
“Điều tra tới đâu rồi!” Nam Cung Minh Dạ cuối cùng cũng chầm chậm mở lời 
“Đây là tất cả các tài liệu mà chúng tôi thu thập
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-em-tu-noi-toi-le-duong/2976779/chuong-39.html