Bộ lễ phục lộng lẫy của Lưu Ly khiến cô đi lại vô cùng khó khăn, chân cô cũng đã bị thương nên khi bước đi khiến cô lại đau hơn. Nam Cung Minh Dạ tinh tế giúp cô xách tà váy dài vướng víu đi vào trong thang máy lên nhà. 
Trở về phòng Lưu Ly muốn nhanh chóng thoát khỏi bộ lễ phục cồng kềnh này, nhưng tay cô lại không thể nào với được khóa kéo ở phía sau. Lưu Ly đứng trước gương loay hoay một hồi rất lâu. Tay cô đã rất mỏi nhưng không thể nào chạm vào khóa kéo. 
Lưu Ly định nhờ Nam Cung Minh Dạ thì thấy có chút không tiện nên tự mình cố gắng thử lại lần nữa. Lần này cô nắm được khóa kéo, cô khó khăn nhích từng chút một, nhưng chưa được bao nhiêu thì khóa kéo bị kẹt lại. Lưu Ly vẫn cố gắng kéo nhưng vì dùng lực khá mạnh nên chỗ cầm kéo bị gãy. 
Nhìn khóa kéo bị gãy trong tay Lưu Ly cạn lời luôn. Xem ra vẫn là phải nhờ anh giúp cô. Cô ló đầu ra khỏi phòng nhẹ nhàng tiến đến trước phòng ngủ của anh nhẹ nhàng gõ cửa. 
Nam Cung Minh Dạ mới tắm xong, nghe tiếng gõ cửa anh nhẹ nhàng mặc áo ngủ vào. Mái tóc của anh vẫn chưa được sấy khô mà ướt đẫm nước. Nam Cung Minh Dạ dùng khăn khô lau qua mái tóc rồi đi ra mở cửa. Lưu Ly đứng ngay ngắn trước cửa phòng anh, tới lễ phục cũng chưa thay. 
Ly Ly mở lời trước “Chuyện là em không tự mình kéo khóa váy ở phía sau nên… em có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-em-tu-noi-toi-le-duong/2976782/chuong-37.html