Thử áo cưới xong, nhóm chị em tạm biệt Vân Tri để về trường trước.
Nhìn các cô ấy rời đi, Vân Tri mới xoay người lên xe.
“Bọn mình về nhà ạ?”
“Không em.” Lộ Tinh Minh cúi người thắt dây an toàn cho cô, “Dẫn em đến chỗ này.”
Vân Tri nghi ngờ mà nghiêng đầu, nhưng cô không hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn đi theo anh.
Xe rời cửa tiệm áo cưới, lại đi ngang qua nơi bọn họ ở, cuối cùng tiến vào một khu biệt thự nào đó có phong cảnh lịch sự tao nhã, cảnh vật xung quanh đẹp và yên tĩnh.
“Anh muốn đến chỗ bạn anh ạ?” Vân Tri nhịn không được bèn hỏi anh.
Lộ Tinh Minh cười nhưng không nói gì.
Xe lại lái về phía trước một đoạn, cuối cùng thì dừng lại.
Lúc Vân Tri đang đinh xuống xe, Lộ Tinh Minh chợt giữ cô lại. Trong ánh mắt hoang mang và khó hiểu của cô, anh rút cà vạt xuống, che hai mắt cô đi.
“Thí chủ?” Giọng cô mờ mịt.
“Không sao đâu, anh kéo em đi.”
Trong bóng tối, chất giọng trầm thấp của Lộ Tinh Minh truyền đến.
Hàng mi giấu dưới cà vạt của Vân Tri run lên nhè nhẹ, yên tâm đưa tay qua.
Cô đi theo anh về phía trước, đi chầm chậm lại vừa cẩn thận.
“Phía trước có bậc thang đấy.”
Vân Tri nhấc chân bước lên, chỉ nghe một tiếng mở cửa lạch cạch, ngay sau đó hai sinh vật lông xù liền nhào tới, vừa liếm vừa cào lên người cô.
“Tắc Ông Thất Mã.” Vân Tri lập tức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-cung-toc-gia-cua-em-rot-roi/2466222/chuong-94.html