Đồng hồ treo trên tường kêu tích tắc, kim đồng hồ đã chỉ đến số 11.
TV trong phòng khách còn đang mở, bên trong đang phát tiểu phẩm, thỉnh thoảng sẽ truyền ra tiếng cười cười nói nói của người xem. Vân Tri ôm gối, lười biếng dựa vào sô pha, Lộ Tinh Minh ở sau bàn sách thì không hề có bất kỳ động tĩnh gì.
Vân Tri buồn ngủ nên dụi nhẹ mắt, rồi chậm rãi quay đầu nhìn qua.
“Thí chủ, em muốn ngủ rồi.”
Bàn tay cầm bút của Lộ Tinh Minh hơi căng thẳng, cúi đầu ừ một tiếng.
“Vậy anh còn xem TV không ạ?”
Lộ Tinh Minh nói khẽ: “Không xem đâu em.”
Có câu trả lời, Vân Tri liền đứng dậy tắt TV rồi đi vào phòng tắm để rửa mặt.
Đi chưa được hai bước, Vân Tri chợt dừng lại.
Cô đột nhiên nhớ ra Hàn Lệ đang ngủ trong phòng Lộ Tinh Minh, nếu vậy…
Vân Tri nhìn về phía gương mặt đẹp trai có vẻ hiền hơn dưới ánh đèn của anh, rồi hơi mấp máy môi, khẽ nói: “Thí chủ, hôm nay anh ngủ ở đâu vậy ạ?”
Suy nghĩ của Lộ Tinh Minh chợt nặng đi, một lát sau mới nói: “Ở sô pha.”
Hàn Lệ say đến bất tỉnh nhân sự, trên người lại toàn là mùi rượu hôi.
Anh quen ở sạch, có chết cũng không muốn ở cùng phòng với đứa say, lại còn là đứa say có đô rượu không cao nữa.
Sô pha đặt ở phòng khách này không rộng bằng chiếc ở chung cư trước kia của anh, con gái nằm còn tạm, chứ anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-cung-toc-gia-cua-em-rot-roi/2466214/chuong-90.html