“Hửm?” Triệu Tư Minh ngước mắt nhìn. Anh khẽ cười rồi chờ đợi câu hỏi từ Lạc Lạc.
“Em là ai vậy?” Lạc Lạc ngây thơ hỏi.
Câu hỏi của Lạc Lạc khiến cho Triệu Tư Minh khựng người lại. Anh đưa mắt nhìn cô bỗng nhiên ký ức tồi tệ ngày hôm đó lại hiện về.
Quá khứ đầy rẫy bất hạnh của Lạc Lạc liệu có nên kể cho cô nghe tất cả? Khi biết tất cả Lạc Lạc có sẵn sàng chấp nhận hay không hay cô sẽ lại ghét bỏ và đem lòng thù hận Triệu Tư Minh?
“Anh có biết gì về em không? Thật buồn cười khi em chẳng nhớ mình là ai cả?”
Triệu Tư Minh dù không muốn nhưng vẫn phải cho cô một lý do.
“Là trẻ mồ côi!”
“Hửm? Mồ côi sao?” Lạc Lạc tỏ ra rõ buồn. Mấy ngày qua cô còn hy vọng sẽ nhờ Triệu Tư Minh giúp mình tìm lại người thân.
“Đúng! Là trẻ mồ côi!” Chất giọng của anh hơi run. Có vẻ đây là lần đầu anh nói dối cô.
Cả người Lạc Lạc suy sụp không còn sức lực nào cả. Cô im lặng một lúc nhưng sau đó vẫn muốn hỏi.
“Em đã sống ở trại trẻ mồ côi sao? Anh có biết từ khi nào không? Vậy tại sao em lại bị mù?”
“Tất cả đều là quá khứ rồi em đừng nghĩ ngợi đến nữa! Muộn rồi mau vào nhà thôi!”
Lạc Lạc nắm lấy tay của Triệu Tư Minh. Cô muốn biết tất cả.
“Em là trẻ mồ côi ở đâu? Em muốn về thăm lại chỗ đó có được không?”
“Không được!”
“Tại sao?”
“Anh đã nói không được thì là không được.”
“Chắc chắn anh có điều gì đó giấu em. Chuyện này có liên quan đến việc em bị mù không?”
“Lạc Lạc!”
“Em thật sự muốn biết em là người như thế nào. Em không thể sống khi không biết bản thân mình là ai. Tư Minh anh có thể cho em một câu trả lời không?”
Triệu Tư Minh mím môi, anh thở một hơi dài rồi khẽ nói toàn bộ.
“Em tên là Trương Chi Lạc năm nay 24 tuổi. Từ lúc 3 tuổi em đã sống ở trại trẻ mồ côi. Hầu như bố mẹ và người thân đều không có ai cả.”
“Còn việc mắt em bị mù thì sao?”
“Em bị bẩm sinh từ nhỏ đã bị rồi!”
“Hửm? Từ nhỏ đã bị rồi sao?”
“Ừm! Từ nhỏ đã bị!” Ánh mắt Triệu Tư Minh hơi lảo đảo đây cũng là chuyện bất khả kháng.
Lạc Lạc im lặng, cô đã biết mọi chuyện theo ý của mình nhưng tại sao cô lại chẳng cảm thấy vui chút nào.
Nếu như Lạc Lạc không tò mò thì cô sẽ chẳng phải đau lòng như vậy.
“Trời nổi gió rồi! Mau vào nhà đi!”
Triệu Tư Minh nói xong liền quay mặt bỏ đi. Anh đút hai tay vào túi quần cứ thế rời đi.
Trong khoảnh khắc nào đó trái tim của Lạc Lạc bỗng nhiên đau đớn. Cô chẳng có ai để nương tựa vào ngoài Triệu Tư Minh.
“Tư Minh!”
Lạc Lạc chạy đến ôm lấy người Triệu Tư Minh. Cô siết chặt tay ôm lấy tấm thân cao lớn. Lồng ngực của cô bỗng nhiên đập mạnh.
Hành động của Lạc Lạc làm cho Triệu Tư Minh hơi bất ngờ. Anh đưa mắt nhìn vào đôi bàn tay hao gầy, muốn nắm lấy nhưng lại không dám vì sợ rằng anh sẽ bị cảm xúc chi phối.
“Tư Minh! Anh đừng bỏ rơi em nhé! Em chỉ có một mình anh thôi!” Lạc Lạc thút thít khóc.
“Nếu em cứ muốn truy tìm quá khứ thì anh không chắc sẽ bảo vệ được em đâu!”
Hai mắt Lạc Lạc ướt sũng, cô ấm ức gục mặt vào lưng của Triệu Tư Minh oà khóc.
“Tư Minh! Em biết sai rồi từ nay em sẽ không nhắc đến chuyện này nữa đâu. Hic hic!”
“Lạc Lạc đừng khóc! Sao anh có thể bỏ rơi em được chứ? Chúng ta là người thân của nhau mà.”
Triệu Tư Minh lợi dụng thời cơ, anh vẫn muốn chính miệng xin lỗi cô về chuyện lúc sáng đúng là có hơi quá trớn thật.
"Lạc Lạc, anh xin lỗi về chuyện lúc sáng! Đừng giận anh nhé!"
"Ưm..."
Cả hai ôm chầm lấy nhau, Triệu Tư Minh vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của cô, anh vỗ về an ủi.
Từng cơn gió thổi xẹt qua mái tóc bồng bềnh của Lạc Lạc. Mặc dù thời tiết hơi se se lạnh nhưng cô lại cảm thấy ấm áp trong vòng tay rộng lớn của Triệu Tư Minh. Mùi hương toả ra từ cơ thể anh thật dễ chịu có thể khiến cho mọi buồn phiền trong đầu Lạc Lan biến mất. Một mùi hương dễ chịu và ngọt ngào.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]