“Lạc Lạc…” Triệu Tư Minh cất giọng gọi nhưng lại nhận lại sự hững hờ vô tâm của cô. Bây giờ ngẫm lại những hành động lúc sáng Triệu Tư Minh có hơi quá đáng thì phải.
“Cậu chủ! Cậu không ăn nữa sao?”
“Không! Dọn dẹp đi!”
“Vâng!”
Triệu Tư Minh vội đuổi theo Lạc Lạc để giải thích nhưng lại bị cuộc gọi từ tên trợ lý phá đám.
Nếu như không bắt máy thì công ty đang gặp vấn đề gì sẽ đến tay bố mẹ. Triệu Tư Minh không còn cách nào khác đành phải dừng lại.
Anh nhấc máy, giọng hơi tức giận:
“Có chuyện gì?”
“Giám đốc! Hôm nay anh không đi gặp đối tác sao? Đối tác lần này ở bên Hàn Quốc họ rất mong được gặp anh để hợp tác…”
“Báo họ dời lịch sang hôm khác còn không thì huỷ đi, tôi đang bận đừng gọi làm phiền tôi nữa!”
“Giám… đốc…”
Thời tiết se se lạnh như thế này cũng rất dễ chịu và thoải mái. Lạc Lạc đi dạo một vòng sau vườn. Cơn gió mát lạnh thổi qua người cô nhưng có điều sức khỏe của Lạc Lạc hay bị ốm nếu cứ ở bên ngoài như thế này kẻo lại rước họa vào thân.
Lạc Lạc đi đến mái chòi sau vườn trú ẩn, cô suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra.
“Rốt cuộc mình là ai? Tại sao mình chẳng nhớ gì cả vậy?”
Tức giận, Lạc Lạc tự dùng tay đập vào trán của mình vài phát liên tiếp cho đến khi nhớ ra mọi việc.
“Định đánh đến khi chảy máu đầu luôn sao?” Triệu Tư Minh từ đâu xuất hiện, anh cầm lấy tay cô cản ngăn hành động vô tri này.
Triệu Tư Minh hỏi han. Anh nhìn thấy vết đỏ trên trán cô liền cảm thấy nhói lòng.
“Hôm nay em đi xa vậy? Nhỡ đâu lại bị lạc như hôm trước thì sao?”
Chuyện lúc sáng vẫn chưa hòa giải, Lạc Lạc không hề muốn gặp mặt Triệu Tư Minh. Cô cứ thế đứng dậy và bỏ đi mà không thèm đoái hoài đến.
“Lạc Lạc!”
Lạc Lạc bỏ đi thật xa, cô mặc kệ cho Triệu Tư Minh có kêu gọi khẩn thiết như thế nào đi chăng nữa.
“Lạc Lạc cẩn thận!”
*Uỳnh* toàn thân Lạc Lạc ngã nhào xuống nền đất đau điếng. Tà váy của cô víu vào khúc cây gỗ to tướng nằm giữa đường. Toàn thân bám đầy bụi cát, mặt mày bẩn thỉu.
Lạc Lạc bật khóc, hai mắt ướt nhẹp vì chân cô đã bị thương.
“Không sao chứ?” Triệu Tư Minh vội đến xem xét tình hình. Anh hối hận khi khiến cô gái mình yêu bị thương như vậy.
“Giận anh nhiều vậy sao?”
Lạc Lạc im lặng cố không để cho cổ họng phát ra bất cứ âm thanh nào.
Triệu Tư Minh bế cô gái nhỏ ngồi lên xích đu cách đó không xa. Anh nhẹ nhàng vén tà váy lên cao để xem xét vết thương.
“Ngồi yên nhé!”
“Ưm…” Lạc Lạc cắn răng, cô sợ nhất là lúc này, lúc Triệu Tư Minh đổ oxy già lên vết thương.
“Aaaaa…”
Triệu Tư Minh trước giờ đều đồng ý bất cứ yêu cầu của Lạc Lạc nhưng nếu như anh không nghiêm khắc thì cô sẽ bướng bỉnh mà làm loạn lên.
“Biết đau thì lần sau đừng bướng bỉnh như vậy nữa.” Anh hơi quát cô nhưng những lời này đều chỉ muốn tốt cho cô.
“Hức…. hức…”
“Đợi một lát anh băng bó vết thương.”
“Vâng!”
Nghe Lạc Lạc cất giọng “vâng” Triệu Tư Minh cảm thấy hài lòng. Thì ra cô nhóc này chỉ cần nghiêm khắc một chút là sẽ ngoan ngoãn ngay.
Đang yên đang lành lần này Lạc Lạc lại gánh chịu hậu quả do mình gây ra. Đáng lý ra cô phải là người giận anh mới đúng không ngờ lại bị anh giận ngược lại.
“Xin lỗi Tư Minh!”
“Là lỗi của anh! Lạc Lạc em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi tất cả lỗi lầm đều do anh cả.”
Đây có phải là phước của Lạc Lạc không?
Cô là một người mù lại bị mất trí nhớ sao lại có diễm phúc được ở bên cạnh một tổng giám đốc giàu có và thuộc tầng lớp quý tộc. Có đánh cô đến chết cô cũng không tin.
“Tư Minh!”
“Hửm?” Triệu Tư Minh ngước mắt nhìn. Anh khẽ cười.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]