“Ưm…”
Cổ họng Triệu Tư Minh khô cứng. Môi nứt nẻ như sa mạc. Anh bồi hồi mở mắt, lảo đảo nhìn xung quanh.
“May quá mình đang ở phòng của Lạc Lạc.”
Một bên cánh tay của Triệu Tư Minh tê cứng không động đậy được như thể đang có vật gì đó đè nén.
Triệu Tư Minh đưa mắt nhìn sang. Anh phát hiện Lạc Lạc đã nằm trên tay mình suốt đêm hôm qua. Nhìn cô gái nhỏ ngoan ngủ bên cạnh mình, Triệu Tư Minh bất giác khẽ cong miệng cười, anh mãn nguyện. Chỉ cần có Lạc Lạc bên cạnh thì mọi khó khăn hay nguy hiểm nào xảy ra anh vẫn sẵn sàng đối mặt.
Một tia nắng từ cửa chiếu thẳng vào gương mặt hình trái xoan của Lạc Lạc. Triệu Tư Minh loay hoay muốn đi kéo chiếc rèm ở cửa lại nhưng không được, tay của anh đã bị Lạc Lạc nắm chặt. Anh chỉ còn cách dùng bàn tay của mình cản ngăn tia nắng.
“Ưm…”
Lạc Lạc giật mình tỉnh giấc, cô còn chẳng biết trời trăng mây gió như thế nào. Đêm qua cô đã thức trắng đêm để trông chừng Triệu Tư Minh, anh sốt khá cao hầu như chẳng ăn uống được gì cả.
“Dậy rồi à?”
Lạc Lạc nghe thấy giọng của Triệu Tư Minh liền sửng sốt.
“Anh còn cảm thấy mệt ở đâu không?”
“Không… Anh khoẻ lại rồi!”
“Vâng!”
Triệu Tư Minh khẽ cười:
“Đêm qua em đã thức suốt đêm trông chừng anh sao?”
Lạc Lạc gật đầu, vẻ mặt hiền hậu khiến cho trái tim của Triệu Tư Minh muốn được che chở.
“Sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-tinh-don-phuong/3749116/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.