Tiếng hét thất thanh của Triệu Tư Minh cất lên làm cho Lạc Lạc chợt tỉnh giấc. Cô xoa hai mắt cay xè của mình, thất vọng khi một ngày mới bắt đầu mà mắt của mình vẫn chưa thấy gì cả.
Lạc Lạc cựa quậy tay chân tỉnh dậy nhưng toàn thân của cô đã bị Triệu Tư Minh ôm chặt đến nỗi nhúc nhích cũng khó khăn. Có vật gì đó ở tay của Lạc Lạc khiến cô đau lên mỗi khi động đậy.
“Ưm.. ưm… bỏ ra…” Lạc Lạc đau đớn kêu gào.
Triệu Tư Minh giật mình tỉnh giấc. Anh thở một hơi dài may mắn vì Lạc Lạc vẫn an toàn.
“Nằm yên đợi anh tháo kim truyền nước biển ra.”
Triệu Tư Minh đưa mắt nhìn Lạc Lạc. Có vẻ như sức khoẻ của cô đã khá hơn. Cái tính bướng bỉnh này chỉ xuất hiện khi cô đủ sức chống đối với anh.
“Sắc mặt đã khá hơn nhiều rồi! Cuối tuần này anh sắp xếp công việc ổn thỏa sẽ đưa em đến bệnh viện khám tổng quát.”
“Không muốn đi!”
Lạc Lạc quay mặt về hướng khác. Cô giận anh cũng chẳng thèm nói chuyện với anh nữa.
“Sao vậy? Bị khó chịu ở đâu ư?”
“Đừng động vào người em!” Lạc Lạc nhíu mày, cô bắt đầu nhau nhó.
Những lúc như thế này, Triệu Tư Minh rất chu đáo hỏi han cô. Anh sẵn sàng nhường nhịn cô dù bất cứ lý do nào.
Triệu Tư Minh ngồi gần Lạc Lạc, anh nhẹ nhàng hỏi han từng chút một.
“Lạc Lạc! Có chuyện gì thì cứ nói với anh, anh sẽ lắng nghe em hết, em đừng có giận dỗi anh như vậy được không?”
“Thật không?”
“Thật!”
“Vậy anh có thể để chị Vân Trúc ở lại đây được không?”
Một phút trước Triệu Tư Minh đã đồng ý mọi yêu cầu của Lạc Lạc nhưng chưa đầy một phút sau đã từ chối cô.
“Không được! Những kẻ muốn ăn hiếp em anh bắt buộc phải loại bỏ khỏi đây.”
“Nhưng chị Vân Trúc không phải vậy! Chị ấy là người tốt, nếu không có chị ấy thì em đã bị Tiểu Yến…”
“Đã làm gì?”
“Không có gì! Nói chung anh phải để chị Vân Trúc ở lại đây nếu không em sẽ… sẽ không nói chuyện với anh nữa. Hứm!”
“Em cần Vân Trúc hơn hay là cần anh hơn?”
Câu hỏi của Triệu Tư Minh khiến cho Lạc Lạc khựng người lại. Cô ngước mắt nhìn anh thật ra trong lòng cô đã có câu trả lời.
“Chị Vân Trúc!”
Triệu Tư Minh giận dỗi bật người đứng dậy khỏi giường. Anh nhau mày nhìn Lạc Lạc. Nếu không phải vì Triệu Tư Minh thương Lạc Lạc thì anh sẽ chẳng nhường nhịn như thế này.
“Ừm… lát nữa anh sẽ nói quản gia gọi Vân Trúc về làm việc, được không?”
“Cảm ơn anh!”
“Hứa với anh! Cuối tuần chúng ta đi bệnh viện được không?”
“Vâng!”
“Ưm! Em đi đánh răng đi rồi chúng ta dùng bữa sáng.”
Lạc Lạc ngoan ngoãn đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Từ lúc sống ở đây, Lạc Lạc cũng đã dần dần quen với mọi thứ. Mọi đường đi cô đều nắm rõ và có thể lần mò để đi theo.
Vệ sinh xong Lạc Lạc bắt đầu di chuyển ra ngoài. Cô cất tiếng gọi Triệu Tư Minh.
“Tư Minh!”
“Hửm?” Giọng nói của Triệu Tư Minh yếu ớt hẳn.
“Anh đang ở đâu vậy?”
“Lạc Lạc! Anh bị ốm rồi!” Triệu Tư Minh không nói gì thêm. Không gian thiếu đi tiếng nói của anh bỗng nhiên trầm lắng hẳn.
Hơn một phút sau, Lạc Lạc lúc này mới trở nên lo lắng. Cô di chuyển từng bước lần mò đến vị trí Triệu Tư Minh đang nằm.
“Tư Minh! Tư Minh!” Lạc Lạc sờ vào vai của Triệu Tư Minh đưa đẩy nhưng lại chẳng nhận được tín hiệu nào từ anh.
Người của Triệu Tư Minh nóng như lửa đốt. Anh trùm chăn kín mít vì lạnh. Có lẽ vì Triệu Tư Minh đã bị lây bệnh từ Lạc Lạc.
“Tư Minh anh bị sao vậy?”
Triệu Tư Minh không trả lời. Anh chìm sâu vào giấc ngủ.
Khoé mắt của Lạc Lạc bỗng nhiên rưng rưng, cô đi chầm chậm từng bước xuống dưới nhà vừa đi vừa cất giọng gọi người đến giúp.
“Quản gia! Quản gia ơi! Gọi bác sĩ đến đi! Tư Minh bị ốm rồi! Mau gọi bác sĩ đến đây đi! Hic hic!”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]