*Reng, reng, reng* cuộc gọi từ điện thoại của Triệu Tư Minh.
Quản gia gọi đến.
“Có chuyện gì?”
“Cậu chủ, cô Lạc Lạc hình như lại bị sốt rồi!”
“Gọi Hoàng Kiến Phúc đến ngay đi! Tôi về ngay!”
“Vâng!”
Nói hết câu, Triệu Tư Minh với lấy áo vest rồi vội trở về biệt thự riêng.
Đúng lúc, trợ lý Trần bước vào. Hắn mang theo bản báo cáo cần Triệu Tư Minh duyệt qua.
“Giám đốc! Anh xem giúp tôi…”
“Tôi đang bận! Để mai đi!”
“Giám đốc! Anh có cần tôi lái xe…”
“Không cần!”
Triệu Tư Minh hối hả rời đi, anh nhấn vào smartkey mắt liếc tìm vị trí chiếc xe đang đỗ.
Mỗi lần nghe tin Lạc Lạc bị ốm là lòng Triệu Tư Minh như lửa đốt. Anh chỉ muốn chạy về thật nhanh để gặp cô.
“Cậu chủ!”
“Sao rồi?”
“Cậu Hoàng đang khám trên phòng!”
Triệu Tư Minh mở cửa đi vào. Nhìn thấy Hoàng Kiến Phúc đang truyền nước biển cho Lạc Lạc nên anh cũng yên tâm phần nào.
Hoàng Kiến Phúc điều chỉnh kim tiêm, cậu ta dán băng keo cố định lên tay Lạc Lạc.
“Không sao chứ?”
“Tôi nghĩ cậu nên đưa cô ấy đến bệnh viện để thăm khám. Ở đó có thiết bị đầy đủ có thể dễ dàng phát hiện bệnh…”
Lạc Lạc chìm sâu vào giấc ngủ. Cô không hề biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.
“Lần này là bị gì?”
“Theo như tôi thấy thì cô ấy bị suy nhược cơ thể cộng với việc quan hệ tình dục quá sức dẫn đến cơ thể bị mất sức.”
Chưa để Hoàng Kiến Phúc nói hết câu, Triệu Tư Minh đã nhào đến siết chặt cổ áo của Hoàng Kiến Phúc. Anh căm phẫn, mặt mày nhăn nhó nói:
“Thằng khốn! Cậu dám xem cái đó của Lạc Lạc à?”
“Bình tĩnh nào anh bạn! Tôi thấy tay chân và cổ của cô ấy có nhiều vết bầm nên đoán vậy thôi! Chưa gì đã nháo nhào lên rồi! Cô ấy là của cậu không ai dám tranh giành đâu!”
Triệu Tư Minh dần bình tĩnh trở lại. Anh liếc mắt đe doạ Hoàng Kiến Phúc. Nếu như cậu ta dám dở trò đồi bại với Lạc Lạc chắc chắn Triệu Tư Minh sẽ không để yên.
“Hôm nào đưa cô ấy đến bệnh viện của tôi khám đi. Tôi sẽ giúp cậu bảo mật thông tin dù gì bệnh viện của nhà tôi cũng dễ che giấu hơn so với cái bệnh viện lớn của nhà cậu. Vả lại tôi cần chụp X-quang xem não cô ấy còn vấn đề gì không?”
“Biết rồi! Cút đi!” Triệu Tư Minh sợ tiếng ồn ào làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lạc Lạc nên đá xéo Hoàng Kiến Phúc biến đi cho khuất mắt của mình.
“Này! Cậu không biết cảm ơn à? Tôi là bác sĩ khoa thần kinh mà lúc nào cũng bị cậu bắt đến đây khám sốt rồi truyền nước biển? Cậu có biết tôi là trưởng khoa thần kinh của bệnh viên Hoàng Vương không? Cậu đang chà đạp cái chức danh trưởng khoa của tôi đấy!"
“Lạc Lạc cần được nghỉ ngơi! Cậu ngậm cái mồm của mình lại rồi cút đi!"
“Cũng tại cậu thôi không biết tự lượng sức mình. Cậu nên kiềm chế lại đi, nếu không với cái sức trâu của cậu ngày nào cũng một cữ như vậy sớm hay muộn cô ấy cũng phải nhập viện….”
“Bây giờ cậu tự cút hay tôi bảo vệ sĩ ép cậu cút ra khỏi đây?”
“Đúng là làm ơn mắc oán!”
Hoàng Kiến Phúc nổi giận đùng đùng bỏ đi. Cậu Ta vừa đi vừa lảm nhảm trong miệng vài câu chửi rủa.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Triệu Tư Minh nằm kế bên Lạc Lạc âu yếm cô. Anh vuốt ve chiếc má phúng phính, nằm cạnh kể cô nghe những chuyện vui vẻ trước đây.
3 năm trước
Vào một đêm trời mưa giá rét tháng 10, mưa bay lất phất khắp nơi, gió mùa đông lạnh lẽo thấu tận tim gan.
Triệu Tư Minh một mình lái xe đến trước nhà của Lạc Lạc. Anh đứng trước nhà cô dưới thời tiết giông bão chỉ để đợi Lạc Lạc tha thứ cho mình.
“Lạc Lạc! Anh đợi em!”
“Lạc Lạc! Em cho anh một cơ hội đi!”
“Lạc Lạc chúng ta bỏ trốn đi!”
Chứng kiến Triệu Tư Minh đứng dưới trời giông bão Lạc Lạc không thể không xót xa. Cô không thể ích kỷ mà chứng kiến cảnh người mình yêu chịu cực khổ như vậy. Dù gì cả hai cũng trải qua quãng thời gian gắn bó với nhau lúc còn là sinh viên.
Trước đây vài ngày, Lạc Lạc có nói chuyện với mẹ của Triệu Tư Minh. Cô biết gia đình của mình không xứng với Triệu Tư Minh, nếu cô cứ bám lấy anh như vậy điều này chỉ khiến cho con đường công danh của anh bị cản trở.
Lạc Lạc vừa chạy ra vừa khóc. Cô cầm theo chiếc ô để chắn mưa cho anh.
“Anh đi về đi! Anh mà như vậy sẽ bị ốm đó!”
“Lạc Lạc! Em đừng giận anh nữa nhé! Em đừng nghe những gì mẹ anh nói mà bỏ rơi anh! Cho anh thời gian đi, anh sẽ chứng minh những gì anh nói đều là sự thật.”
“Tư Minh, anh ngốc quá! Em không đáng để anh phải bỏ tất cả như vậy!”
“Lạc Lạc! Nhưng nếu không có em anh thà chết còn hơn.”
“Nhưng nếu làm như vậy anh sẽ mất tất cả! Tương lai, sự nghiệp của anh đều sẽ tan tành vì em! Anh đừng ngốc nữa mà hãy về đi!”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]