Sắc mặt Lâu Tử Hoán rất khó coi, hắn lái xe, trong đầu vẫn văng vẳngtiếng nói của ba hắn. Nhược Hi gần đây thường xuyên về nhà trễ, chúTrương còn nói nó hay đi cùng với một người nào đó, hơn nữa lại tỏ rarất thân mật với người này. Nó cũng đã rất nhiều lần không cho chúTrương đến đón mình, thậm chí bắt đầu đêm không về kí túc xá. Hắn nắmchặt tay lái, gần đây hắn quả thực rất ít khi để tâm đến nó. Không ítthì nhiều hắn đều trốn tránh nó, hắn hầu như ngày nào cũng đều ở bên AnTử Khê, rất ít khi về Lâu gia. Cảm giác bị cầm tù lại quay về với tráitim hắn, hắn không bỏ Nhược Hi được, lát nữa đây khi thấy nó, hắn thậmchí không biết sẽ nói gì với nó. Nhưng hắn không thể không gặp nó.Thoáng nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, nghĩ đến việc chút nữa sẽcùng Nhược Hi nói chuyện, hắn tháo chiếc nhẫn ra, bỏ vào trong ví.
Khi gần tới nhà, hắn mơ hồ thấy hai người đứng ngoài cửa. Hắn lái xe lạigần, thì ra đó là Lâu Nhược Hi cùng một gã đàn ông đang đứng ngoài cửa.Thoạt nhìn gã đã thấy ngay gã không phải là người đứng đắn, chiếc quầnJean rách nát, áo sơ mi đỏ thẫm, mái tóc thì để dài lại còn nhuộm vàng,phía sau lưng là chiếc xe máy to nặng. Gã đang ôm Nhược Hi, hai ngườicông khai đứng ở trước cửa Lâu gia, hôn nhau ngay ngoài đường. Gã nhìnmặt vẫn còn non choẹt, một bàn tay của gã đặt ở mông Nhược Hi, tay cònlại luồn vào bên trong lớp áo lót, không ngừng cử động. Lâu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/535866/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.