Lâu Tử Hoán chạy xe hết tốc lực, dọc đường đi đã vượt không ít đèn đỏ.Vô thức, hắn lái xe đến một khu nghĩa địa ở phía Nam, ngồi trước mộ mẹhắn thẫn thờ. Điện thoại đổ chuông liên hồi hết lần này đến lần khác,đều là An Tử Khê gọi, hắn cũng không nhấc máy, để mặc điện thoại reo.Cuối cùng thì hắn bật khóc! Tay hắn vẫn còn run run, hắn không ngừng sám hối trước mộ mẹ hắn, thế nhưng hắn không biết nên làm gì bây giờ.
Mãi đến khi trời tối sầm, nghĩa trang đến giờ đóng cửa, hắn mới mệt mỏi rời đi. Hắn vừa mới ngồi vào xe, điện thoại liền rung lên, lại là An Tử Khê gọi, hắn đập mạnh điện thoại, sau đó tắt máy. Hắn không muốn đi tìm cô, càng không muốn gặp bất cứ ai. Cứ thế lái xe đi, cuối cùng vẫn là chạyđến công ty. Từ xa, bảo vệ đã nhận ra xe hắn, chào hỏi hắn. Bảo vệ mởcửa tầng hầm cho hắn cất xe. Xong xuôi đâu đấy hắn vào thang máy lênlầu. Công ty rất yên ắng. Đặc biệt là ở tầng trên cùng, không hề có bóng người. Tốt, thứ hắn muốn bây giờ chính là sự yên tĩnh.
Hắn ngồi trên ghế, cảm giác bất lực trước nay chưa hề có bủa vây toàn thân hắn.Hắn đưa tay vào bóp lấy ra chiếc nhẫn. Hắn không nói với An Tử Khê cặpnhẫn này hắn đã có từ hồi ở bên Mỹ, là tặng phẩm làm ăn. Đối tác muốntặng hắn lễ vật, họ đưa cho hắn cả bộ nữ trang mắc tiền, thế nhưng hắnchỉ ưng cặp nhẫn đơn giản này thôi. Ngay lúc đó hắn không nghĩ gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/535867/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.