Bà Hậu đi sắc đống thuốc cho cô uống, quả thật nhà ông Từ đưa thuốc cho toàn là loại quý hiếm khó tìm, cả những thứ cho vua sử dụng mà ông ấy cũng có. Bà sắc cho cô uống mà không dám rời mắt, thậm chí còn ở cạnh bên chăm sóc chu đáo. Bà có ra ra vào vào, có hỏi thăm về tung tích của A Tỳ, nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu nói không biết. Bà Hậu nhíu mày, bấm tay mà cũng không ra. Ấy vậy mà chiều đó có người hô hoán thấy xác một người dưới giếng, bà Hậu giật mình chạy ra đó xem, thấy đám gia nô kéo người đó lên rồi trải ra tấm ván mỏng. Bà nhìn mà nhíu mặt nhíu mày, che miệng lại thầm nghĩ, tại sao lại ra nông nỗi này chứ?
Mọi người ai nấy thấy cảnh tượng đó đều la hét ầm ĩ, các vị phu nhân thấy mà mặt người nào người nấy cắt không còn một giọt máu, bà Hậu nhìn thấy xác chết bao lâu nay đã quen rồi mà nhìn thấy cảnh tượng này còn cảm thấy khiếp đảm chứ nói gì người bình thường. Bà thấy mọi người đã tản ra hết, trống một chỗ, bà liền liếc qua nhìn, ai ngờ lại nhìn thấy một cặp mắt lõα ɭồ nhìn thẳng vào mình. Mặt mũi người đó làm sao mà bị gặm nham nhở thế kia, lại còn dính vài miếng thịt, y phục cũng không được nguyên vẹn. Bà bước lại hai ba bước rồi nhìn kỹ, những vết thương này vốn dĩ là do một con vật có hàm răng sắc bén làm, không phải do vũ khí sắc nhọn. Con vật này cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-nang-dau/1053315/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.