Chương 3:
“Đúng vậy, lần này cô ấy tháo nhẫn rồi, xem ra tổn thương thật đấy. Cũng là do cậu với cô bé kia làm quá…”
“Đã mẹ nó chia tay rồi! Cô ta còn muốn thế nào nữa?!”
Phó Hàn Thanh bỗng nổi nóng, giọng gầm lên:
“Nghe đây! Ai cũng đừng có đi tìm cô ta nữa! Dù cô ta có c.h.ế.t đi chăng nữa thì cũng không được tìm!”
“Được được, không tìm, không tìm đâu. Cậu đừng nổi giận nữa, mấy hôm trước cậu còn vì uống rượu mà xuất huyết dạ dày đến mức vào viện đấy.”
“Chỉ lúc Hề Hề ở đây cậu mới không tái phát bệnh dạ dày. Cô ấy đi mới vài ngày mà cậu tự hành mình thành ra thế này rồi…”
Mỗi câu bạn bè nói ra, sắc mặt Phó Hàn Thanh lại tối thêm một phần.
Cuối cùng, anh cũng không nói lời nào, khoác áo rồi đập cửa bỏ đi.
Gió lạnh dưới tầng thổi táp vào mặt, nhưng lửa giận trong n.g.ự.c anh vẫn như thiêu đốt, chẳng tan bớt được chút nào.
Trần Hề đúng là gan lắm. Bảy ngày rồi mà không có một cuộc gọi, không một tin nhắn.
Muốn chơi trò im lặng thật sao? Phó Hàn Thanh siết chặt điện thoại, mặt không cảm xúc, rồi thẳng tay kéo số của Trần Hề vào danh sách chặn.
“Cô tốt nhất đừng có khóc mà quay về cầu xin tôi. Bởi lần này… tôi tuyệt đối sẽ không mềm lòng như trước nữa.”
…
Khi điện thoại của Thẩm Lương Châu gọi tới, tôi vừa gõ xong dòng chữ cuối cùng và đang chỉnh bản thảo.
Ngay từ thời đại học, tôi đã bắt đầu viết chuyên mục cho tạp chí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-nam-gio-cuon/4943157/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.