Mấy thứ Sư Niệm mua dần dần được đưa đến. Sở Húc Ninh nhìn đống đồ mà chỉ thấy hoa cả mắt.
Đồ trong nhà càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức mỗi lần Sở Húc Ninh về nhà đều cảm thấy trong nhà lại có gì đó thay đổi.
Lò nướng mà Sư Niệm chọn là cái cao cấp nhất, cũng chính là lò nướng bánh chuyên dùng cho tiệm bánh trong truyền thuyết, đáng tiếc nó lớn quá nên lúc Sư Niệm nhận hàng chỉ đành trả lại rồi chọn một cái lò nướng dành cho gia đình khác.
Sở Húc Ninh: “...”
Cô bé này sống qua ngày thật không dễ dàng.
“Em bớt tự làm khổ mình đi.” Sở Húc Ninh cảm thấy não của mình đang giật thình thịch. Anh nhìn Sư Niệm đang khệ nệ ôm một chiếc thùng thì vội vài đỡ lấy. Chiếc thùng phải nặng khoảng độ năm cân.
“Ai làm khổ chứ, đây là nguyên liệu để làm bánh ngọt đó, nhỡ đâu có thất bại thì em có thể làm thử lại thêm vài lần!” Sư Niệm bay tới ghế sofa, đổ nước ra uống mấy ngụm lớn rồi nhìn người đang chuyển đồ vào phòng bếp cho mình.
“Người khác là mua đồ, còn em đây là mua buôn luôn rồi!” Sở Húc Ninh vừa nói vừa bước ra khỏi phòng bếp rồi ngồi xuống cạnh Sư Niệm, lời này của anh cũng không phải là không có căn cứ, bởi vì Sư Niệm thật sự có tật xấu này, mua cái gì cũng phải mua ít nhất hai thứ, lần nào cũng phải đem bán bớt.
Sư Niệm chớp chớp mắt rồi nằm lên đùi của anh: “Như vậy mới đảm bảo mà, khi nào thì đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891799/chuong-3467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.