Sở Vi vẫn ôm khư khư tấm ảnh chụp chung với thím Vu ngồi trên giường, ngón tay thon dài vuốt ve lên nụ cười dịu dàng của thím Vu.
Nếu hôm đó cậu không từ chối bà, có lẽ bà cũng sẽ không ra đi với nhiều tiếc nuối như thế.
Những ngày sống ở Sở gia, ai cũng đối xử rất tốt với cậu, bà là người tốt nhất, cũng dạy cậu nhiều điều nhất, là bà đã dạy cậu lúc nào cũng phải nhớ ơn, là bà đã nói cho cậu biết, trên đời này, cậu vẫn còn có người thân thân thiết nhất.
Hồi cậu và cậu Hai đi tập Taekwondo, về tới nhà thấy người cậu bị thương, bà luôn vừa lo lắng vừa cẩn thận bôi thuốc cho cậu.
Cậu với cậu Hai ra ngoài vài ngày, bà luôn bất an đợi cậu về, mắng cậu không liên lạc gì với gia đình.
Lúc cậu thi đứng thứ nhất, tan học về nhà sẽ luôn nghe thấy bà khoe với mọi người bên ngoài rằng cháu nội bà giỏi giang thế nào, thông minh ra sao.
Cậu vẫn luôn là niềm tự hào của bà, nhưng đến cuối cùng, cậu lại khiến bà thất vọng nhất.
Sở Lạc Duy đẩy cửa đi vào, đây là căn phòng duy nhất không sáng đèn ở Thấm Tâm Viên, bên trong tối kịt.
Sở Lạc Duy bật đèn lên, người ngồi trên giường theo bản năng che mắt lại.
“Tôi không sao, cậu ra ngoài trước đi.” Sở Vi khẽ nói.
“Cậu nhìn xem giờ cậu thành ra bộ dạng gì rồi? Cậu thế này mà gọi là không sao hả? Nếu bà trông thấy cậu thế này sẽ đau lòng đến mức nào chứ?” Sở Lạc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891767/chuong-3435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.