Tân Nhạc ngẩng phắt lên, trong mắt là vẻ khó tin.
Một giọt nước mắt lăn dài dọc theo gò má, anh ấy nói yêu cô?
Anh ấy đã nói yêu cô rồi!
Cô luôn cho rằng, chỉ cần cô yêu anh là đủ, nhưng không ngờ rằng, cô còn có thể nghe thấy Mặc Lộ Túc nói yêu mình.
Khi nghe được rồi, cô mới biết rằng hóa ra cô vẫn luôn mong mỏi, mong mỏi một ngày nào đó sẽ có được tình yêu của anh.
Tân Nhạc ôm chặt lấy người đang ôm cô, mặc cho nước mắt rơi trên bờ vai anh.
Cuộc đời của cô, đến lúc này đây, dường như mới thực sự viên mãn.
Bầu trời bên ngoài rất xanh, tương lai của họ vẫn phải đi một quãng đường dài.
Trong phòng làm việc của chủ nhiệm, bệnh viện Sở Thị.
Thủy An Lạc đang sắp xếp lại hồ sơ bệnh án của buổi sáng, và nhập dữ liệu.
Chiếc điện thoại trên bàn bỗng vang lên. Thủy An Lạc đưa tay ra cầm lên, “Vẫn còn một chút nữa, làm xong em xuống ngay, đợi em vài phút nhé.”
“Đợi bà làm gì? Tôi đây mà.” Giọng của Tân Nhạc vọng ra từ điện thoại.
Thủy An Lạc khựng lại, tiếp tục sắp xếp lại bệnh án trong tay, “Ồ, tôi cứ tưởng là anh Sở nhà tôi, giờ này là anh ấy đón tôi tan ca mà. Bà có gì muốn nói thì nói nhanh đi, đừng để anh Sở nhà tôi gọi tới mà không gọi được.”
“Tôi sắp kết hôn rồi.” Tân Nhạc nghiêm túc nói.
“Má nó chứ, chị đây gửi tiền mừng hai lần rồi đấy, biết chưa hả? Còn đòi kết hôn nữa, bà định
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891099/chuong-2767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.