Cảm giác đau đớn khiến người ta hít thở không thống.
Anh chẳng bao giờ nghĩ rằng có một ngày sẽ có một người phụ nữ quan trọng với anh như vậy, quan trọng đến mức mỗi một dây thần kinh đều trở nên cực kỳ mẫn cảm vì cô.
Mặc Lộ Túc chăm chú nhìn người phụ nữ ngồi cách mình một cánh tay. Thật ra anh đã yêu cô, ngay cả Thủy An Lạc cũng chưa từng khiến anh có cảm giác như thế này, nhưng cô đã mang nó đến với anh.
Cảm giác sợ hãi, cảm giác đau đớn.
Đúng vậy, không có gì mà không thể thừa nhận, người anh yêu chính là vợ của anh, là người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh lúc này.
“Anh nói xem hay là em bảo Tân Dương xuất huyết dạ dày thêm lần nữa? Không được, không được, thằng bé sắp phải thi đại học rồi!” Tân Nhạc tự hỏi rồi lại tự phủ nhận cách nói của mình, cứ vậy xoắn xuýt mấy hồi rồi cuối cùng cũng nhìn Mặc Lộ Túc: “Làm sao bây giờ?
Dường như Mặc Lộ Túc không ngờ Tân Nhạc sẽ đột nhiên nhìn mình cho nên ánh mắt hai người họ giao nhau.
Tân Nhạc dùng một chút, hai má của cổ hơi đỏ lên rồi không nhịn được phải hơi rũ mắt xuống, vừa rồi Mặc Lộ Túc vẫn luôn nhìn cô sao?
Nghĩ vậy, nhịp tim của Tân Nhạc nhịn không được lại nhanh thêm mấy nhịp.
Mặc Lộ Túc đang nhìn cô, giống như ánh mắt của cô nhìn anh trước kia sao?
“Cái gì cơ?” Mặc Lộ Túc hoàn hồn lại, vì vừa rồi nhìn cô chăm chú quá nên anh không nghe thấy cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890918/chuong-2586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.