“Bánh Bao Rau, cậu chờ đó, kiểu gì cũng có ngày tôi ăn cậu!” Tiểu Bất Điểm phẫn hận nói xong liền ném di động đi, sau đó chạy lên lầu.
“Ôi con ơi, di động của mẹ đắt lắm đấy, mấy trăm cái bánh bao rau cũng không mua nổi đâu, sao con có thể ném như thế được chứ?” Kiều Nhã Nguyễn nói, vươn tay nhặt lấy chiếc di động đã bị con gái mình ném vào trong đống tuyết.
Thủy An Lạc nghĩ, được, Tiểu Bất Điểm, giác ngộ của con rất cao, mẹ nuôi chờ ngày con ăn được con trai mẹ.
Kiều Nhã Nguyễn cầm di động lên, video call vẫn chưa bị gián đoạn, cầm lên liền thấy gương mặt không chút thay đổi của Bánh Bao Rau.
“Nào, con trai, đưa di động cho mẹ con đi, mẹ có chuyện muốn nói với mẹ con.” Kiều Nhã Nguyễn nói.
Bánh Bao Rau xác định cô nhóc kia đã bị mình chọc giận bỏ đi rồi mới trả di động lại cho mẹ, nhưng cô nhóc kia chẳng lẽ là lên lầu tìm anh trai?
Đúng là, tự dưng anh ấy lại đến nhà ông ngoại làm gì chứ?
Kiều Nhã Nguyễn thấy Thủy An Lạc đã cười ra nước mắt, khinh bỉ nhìn cô một cái: “Chuyện Tân Nhạc thế nào rồi?”
“Cái cậu học giỏi ngồi cùng bàn gì đó dẫn mối tình đầu đã lập gia đình của cậu ta chạy rồi, Tân Nhạc bị đàn anh kéo đi, giờ còn chưa biết thế nào, ba mẹ của cậu học giỏi bị khai trừ rồi, trước mắt là như thế, mày không đến đúng là đã bỏ lỡ tuồng hay.” Thủy An Lạc chép miệng hai tiếng
“Mày tưởng tao thích
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890785/chuong-2453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.