Thủy An Lạc quay về phòng ngủ, quả nhiên thấy điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, một cuộc của Cố Minh Hạo, một cuộc của Janis.
Cố Minh Hạo gọi điện cho cô chắc để chất vấn cô chuyện tin tức.
Còn Janis gọi tới chắc để hỏi dò cô chuyện đó.
Lúc này, Thủy An Lạc thật sự muốn hẹn cả hai người ra gặp, sau đó để bọn họ đấu với nhau, như thì có vậy thì cô mới sống dễ chịu được một chút, vì nếu không phải vì bọn họ thì Sở Ninh Dực đã không cần phải đi mạo hiểm như giờ rồi.
Nhưng vì kế hoạch của Sở Ninh Dực, cô vẫn phải nhịn xuống, quyết định gọi điện cho Janis trước.
Thủy An Lạc ngồi xuống cạnh mép giường gọi lại, lúc điện thoại được bắt máy, cô lại hỏi lại với cái giọng ngái ngủ: “Anh vừa mới gọi cho tôi hả? Đang ngủ nên không biết.”
Janis tỏ ý áy náy nói: “Xin lỗi, quên mất giờ vẫn còn hơi sớm.”
Thủy An Lạc thầm cười lạnh, có mà không đợi được nữa thì có!
“Có chuyện gì à?” Thủy An Lạc ngáp một cái rồi nói, đứng dậy đi lại trong phòng.
“Không có gì, chỉ là tối qua tôi có thấy tin về người bạn kia của cô nên hiếu kỳ muốn hỏi một chút thôi.” Lúc này Janis nói với giọng điệu rất bình thường, bình thường đến mức như thể hắn đang tò mò thật vậy.
Thủy An Lạc cũng diễn kịch cùng với hắn, “Tin gì cơ? Tối qua tôi ngủ sớm lắm, vẫn chưa thấy.”
Janis khẽ bật cười, “Tôi nghĩ không phải là một tin tốt cho lắm, cô có thể xem thử
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890587/chuong-2255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.