Thủy An Lạc còn muốn nói thêm gì đó, thế nhưng cô suy nghĩ một chút rồi lại thôi. Một người mà ngay cả chính ba ruột của mình cũng giết được, hắn còn có thể có chuyện gì được sao?
Thang máy nhanh chóng di chuyển đến tầng hai mươi mốt, Cố Minh Hạo khẽ gật đầu rồi bước ra ngooài.
Thủy An Lạc nhìn bóng lưng của hắn mãi cho đến khi cánh cửa thang máy đóng lại, sau đó nói: “Em cảm thấy hắn cũng không phải là không có cảm xúc đâu.”
Ra khỏi thang máy, Sở Ninh Dực vẫn không trả lời câu hỏi của Thủy An Lạc.
Tiểu Bất Điểm theo Bánh Bao Đậu về nhà. Bé muốn chơi cùng với Bánh Bao Đậu.
Sau khi Kiều Nhã Nguyễn vào đến liền nằm thượt ra sofa luôn.
Phong Phong đi qua cởi giày cho cô, đặt giày lên kệ rồi lại giúp cô cầm dép qua, đặt cạnh ghế, sau đó mới ngồi xuống.
Kiều Nhã Nguyễn bật dậy ôm lấy cổ của anh: “Đặt là Kiều Vi Nhã là có ý gì?”
Phong Phong cầm điều khiển từ xa để mở tivi: “Em đoán đi.”
“Em không đoán!" Kiều Nhã Nguyễn từ chối thẳng thừng. Cô muốn chính anh nói cho cô biết.
“Vi với Duy đọc gần như nhau.” Phong Phong quay đầu lại rồi khẽ hôn lên môi của cô, sau đó bắt đầu xem bản tin giải trí. Chuyện anh ra ngoài hôm nay đã bị đám chó săn chụp lại, cho nên lúc này vẫn còn đang là tin hót đầu bảng trên bản tin giải trí.
Kiều Nhã Nguyễn chôn đầu trên vai anh mà cười ngốc, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên: “Anh học theo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890412/chuong-2080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.