Bước chân của A Sơ hơi khựng lại, rồi hắn lại ngoảnh lại nhìn Kiều Nhã Nguyễn.
“Cô không phải là đối thủ của tôi đâu.” Rõ ràng là A Sơ vẫn còn nhớ Kiều Nhã Nguyễn, hơn nữa cũng không có ý muốn làm cô bị thường.
Kiều Nhã Nguyễn nhìn vào thứ hắn đang cầm trong tay, “Có người cho anh tiền chẳng qua cũng chỉ bảo anh cầm số liệu này về, anh cho tôi xem một lượt, như vậy thì cũng không xem là đã làm trái lại với giao hẹn của các người đúng không nào?”
Trí nhớ của Kiều Nhã Nguyễn tuy không khủng bố như của Sở Ninh Dực nhưng vẫn có thể nhớ được tới 90%.
A Sơ cau mày.
Kiều Nhã Nguyễn khẽ bặm môi, “A Sơ, tôi biết anh không phải là người xấu, hơn nữa tôi cũng không bắt anh phải làm trái lại với quy tắc của mình. Tôi chỉ xem một lần thôi, sẽ không ai biết được đâu.” Kiều Nhã Nguyễn đứng cách hắn khoảng một mét, nói.
“Không phải người xấu?” Khóe miệng A Sơ lạnh lùng nhếch lên, “Nhưng tôi không phải là người tốt.”
“Nếu như anh là người xấu thì lần trước anh đã có thể giết tôi rồi, nhưng anh đã không làm như vậy.” Kiều Nhã Nguyễn lên tiếng.
“Đó là vì Sở Ninh Dực...”
“Nếu Sở Ninh Dực đã tin tưởng anh, vậy càng chứng tỏ rằng anh không phải là người xấu. Anh chỉ vì tiền mà làm việc thôi, tôi sẽ không gây trở ngại chuyện làm ăn của anh. Tôi chỉ muốn xem những số liệu kia một chút thôi.” Kiều Nhã Nguyễn nói với giọng thiết tha.
A Sơ nhìn cô, ánh mắt lại càng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890223/chuong-1891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.