Lúc Phong Phong chạy đến nơi thì Kiều Nhã Nguyễn đã mất tích, Sư Hạ Dương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.
Sắc mặt của Phong Phong cực kỳ khó coi, thế nhưng chuyện này là do anh ta mà ra cho nên cũng chẳng thể trách cứ ai được.
Sư Hạ Dương nhìn sắc mặt sầm sì của Phong Phong, trầm giọng nói: “Cậu có chắc cô ấy bị người của ông ngoại cậu mang đi không?”
Phong Phong nheo mắt lại, trong tay vẫn còn đang nắm kính viễn vọng.
“Có thể là không phải.” Bởi vì đến giờ này mà ông ngoại của Phong Phong vẫn chưa gọi điện uy hiếp anh ta, cho nên có thể khẳng định là đám người kia vẫn còn ở nơi này.
“Tự tôi sẽ đi tìm, các người không cần theo!” Phong Phong nói rồi nhanh chóng rời di.
“Nam thần của tôi thật đẹp trai quá đi! Nam thần! Để tôi đi theo bảo vệ anh!!!" Triệu Phi Phi lớn tiếng kêu lên.
Mọi người: “...”
Bọn họ có thể quăng cái người chiến hữu này đi được không?
Sư Hạ Dương: “...”
Anh ta ngàn tính vạn tính cũng không thể tính được lại có một nữ binh như thế này.
Liêm sỉ vứt đầy đất rồi.
Cánh rừng này rất lớn, nhưng nếu so với cả ngọn núi Châu thì thật ra vẫn chẳng là gì.
Dù sao trong tay Kiều Nhã Nguyễn vẫn có đèn laser, chỉ cần mọi người có thể tìm được nguồn sáng này thì có thể tìm được cô rồi.
Sau khi trời sáng, trong rừng trở nên náo nhiệt.
Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu nhìn những tia nắng mặt trời xuyên qua tán cây rồi lại cúi đầu nhìn đèn laser
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/889925/chuong-1593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.