Sở Ninh Dực ngẩng đầu liếc cô một cái chiu chiu.
Thủy An Lạc ngây ngô cười trừ.
Sở Ninh Dực cẩn thận đem những vết máu khô trên đôi bàn chân của cô lau sạch sẽ. Chú Sở cũng đã mua thuốc về. Lúc ông thấy chân của Thủy An Lạc thì không nhịn được mà ân cần hỏi thăm vài câu.
Sở Ninh Dực cười khinh bỉ: “Còn có thể tại sao? Cô ấy không có não, trong đầu toàn là nước chứ sao!”
Thủy An Lạc: “...”
Này, ngoài cách nói người ta ngu ngốc thì Sở tổng có thể đổi cách khác để mắng người không hả?
Không sợ dùng mãi một cách sẽ nhàm chán sao?
Sở Ninh Dực cẩn thận sát trùng vết thương cho cô. Lúc sát trùng thì Thủy An Lạc lại ăn đau mà gào khóc. Chú Sở nhìn cũng thấy xót nhưng mà Sở Ninh Dực đã ra tay thì vừa ác vừa chuẩn.
“Mấy cái mụn nước này đều phải chọc ra, nếu không... sẽ càng đau hơn!” Sở Ninh Dực vừa nói vừa rút ra một cái kim tiêm.
Thủy An Lạc vừa nhìn thấy cái kim tiêm kia thì dứt khoát cầm lấy cái gối che kín đầu mình lại.
“Em mà thành tàn tật thì anh phải nuôi em!” Thủy An Lạc run run rẩy rẩy mở miệng nói.
Sở Ninh Dực hừ một cái: “Chú Sở, chú giữ chặt chân của cô ấy!” Anh chỉ sợ cô ngốc này không chịu được đau mà quẫy một cái thì lại bị thương cả những chỗ khác.
Chú Sở đáp một tiếng rồi nhẹ nhàng dùng hai tay đè lại chân của Thủy An Lạc, sức thì thì không lớn nhưng lại khiến Thủy An Lạc hoàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/889291/chuong-959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.