Quả nhiên, bà Phương Mai nghe chuyện từ trợ lý của ông Hùng, mặt bà tái đi, bà lập tức gọi Phan Đức về để bà nói chuyện. Sau bữa tối của hai mẹ con, bà lo lắng nhìn cậu con trai luôn là niềm tự hào của bà, nhẹ giọng hỏi:
– Mẹ nghe chuyện con yêu con gái giám đốc công ty Thành Vinh, hai nhà đang hận thù nhau như thế, làm sao mà cưới xin gì được? Con muốn lấy vợ thì mẹ có cả tá tiểu thư dòng dõi ngoan hiền cho con lựa chọn, chấm dứt với con bé đó đi cho mẹ!
– Mẹ cũng biết con vốn không muốn lấy vợ, giờ có người con muốn, mẹ phải mổ bò ăn mừng mới đúng! Diệp Anh là cô gái tốt, chắc chắn mẹ sẽ thích cô ấy!
– Nhưng… hai nhà không nhìn mặt nhau được thì làm thông gia cái kiểu gì?
– Đâu cần phải làm thông gia tốt! Thông gia ghét nhau cũng là thông gia mà!
– Con…! Con đừng ngốc nghếch thế! Lấy người nào cũng cần phải tương xứng nữa con à. Nhà nó đâu thể trợ giúp gì được cho con! Mẹ muốn con vào chính trường, đó mới là con đường bền vững của Sơn Hải!
– Mẹ, con sẽ không làm như vậy, con chúa ghét đấu đá chính trường! Mẹ tập thương con dâu mẹ dần đi, Diệp Anh không giỏi chiều lòng người khác nhưng cô ấy là người con yêu.
– Nếu mẹ dứt khoát không đồng ý thì sao?
Bà Mai nghiêm giọng. Phan Đức lạnh lùng đáp:
– Con sẽ cùng Diệp Anh đi thật xa cho mẹ đỡ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bat-nham-yeu-dung/3362369/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.