Hai tháng sau, đầu mùa xuân...
Hoa lê nở rộ trắng xóa cả một góc trời, mùi hương thanh dịu theo cơn gió nhẹ bay lượn khắp nơi.
Trên tầng hai, cánh cửa sổ mở rộng, hứng những tia sáng mặt trời, nhờ đó mà cả gian phòng tràn đầy năng lượng tươi mới.
Phương Chân Tâm ngồi trước bàn làm việc, cẩn thận mở gói bưu phẩm mới nhận được sáng nay ra xem.
Bên trong lớp giấy được gói kỹ lưỡng, chỉ có duy nhất một bức ảnh nhỏ chụp phong cảnh dòng sông uốn lượn bên ngọn núi.
Cô đưa tay đặt lên mặt tấm ảnh, khóe môi khẽ nở nụ cười ấm áp, tuy trên gói bưu phẩm không hề ghi tên người gửi, nhưng cô biết người đó hẳn là cha mình.
Thế là bố đã rời thành phố A được hai tháng rồi, thời gian không ngờ lại trôi nhanh đến thế.
"Em xem gì vậy?"
Kỷ Vĩnh Đông từ phòng tắm bước ra, trên người tỏa ra hương bạc hà mát lạnh, ở sau lưng khom người ôm lấy Phương Chân Tâm, giọng ôn nhu hỏi.
"Bố gửi." Đầu Phương Chân Tâm hơi xoay sang, chạm má mình vào má Kỷ Vĩnh Đông, đồng thời giơ cao tấm ảnh cho anh thấy rõ hơn.
Kỷ Vĩnh Đông cúi đầu hôn xuống bả vai cô, nhìn bức ảnh nói: "Bố vẫn bình an, em có thể an tâm rồi."
"Dạ." Cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bố khi đứng ở nơi này, chắc hẳn đây mới chính là cuộc sống ông hằng mong ước.
Anh buông Chân Tâm ra, đi đến trước mặt, ngồi lên mép bàn, đôi chân dài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bat-duoc-ong-chong-quoc-dan/2804316/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.