Buổi chiều cô cứ ngồi thất thần trước cánh cửa nhỏ, sau khi cha về thấy cô ngồi nơi đó thì liền lên tiếng:
- A Kỳ, dạo này con học tập áp lực lắm sao? Cha thấy con mệt mỏi.
- Dạ, con sẽ luôn cố gắng ạ.
- Được, vậy con nghỉ ngời đi, cha mang chút thóc sang bán cho chú Vĩ, chú ấy cứ nài nỉ cha bán thêm cho một chút.
- Vâng ạ.
Cha Chu dời đi không hề nói nhiều, ông biết Chu Giai Kỳ là người cực kì kiệm lời nói, đôi mắt con bé ủ rũ, khuôn mặt nhợt nhạt, ông làm sao cam lòng chứ. Từ ngày mẹ con bé đòi ly hôn, con bé đã không còn hoạt bát nữa. Huống hồ, bây giờ con bé lại đang là năm học cuối cấp, ngộ nhỡ con bé áp lực quá không muốn lên đại học, vậy chẳng phải vất vả của ông nuôi con bé công cốc sao.
Chu Giai Kỳ cũng buồn bã, nhưng càng buồn cô lại càng không để cha cô lo lắng, chỉ cho phép mình nghỉ ngơi một ngày, sau đó Chu Giai Kỳ liền quay trở lại trang thái ban đầu, coi như chuyện đó chưa từng sảy ra, cũng chưa từng nhắc đến.
Cô quay trở lại những ngày tháng đến trường cặm cụi, tranh thủ giúp cha làm bánh bao kiếm thêm chút ít thu nhập, cũng nói chuyện thêm với bạn bè về chuyện làm thêm kiếm tiền của họ, nhưng khi nghe thấy những cô bạn đó nói về công việc làm nhân viên tiếp rượu để nhận lại được những đồng tiền bo hậu hĩnh, Chu Giai Kỳ lại rợn sống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bat-duoc-em/2691774/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.